VƯƠNG PHI NÀNG CHẠY ĐÂU CHO THOÁT


Một thân ảnh bỗng vụt qua điện Chu Tước.

Trong đêm tối, ánh trăng chiếu soi vào khuôn mặt như tạc như vẽ của Liên Vương.

Hắc y nhân nhẹ nhàng nhảy vào bên trong điện, khẽ mở cửa phòng y mà nhẹ nhàng đi vào.

Gương mặt ôn nhu đôi mắt khẽ nhắm phản chiếu qua con dao sắc nhọn.

Bước từng bước nhẹ nhàng đến cạnh bên giường của Liên Vương.

Không gian im lặng dường như chẳng có sự xuất hiện của hắc y nhân.

Con dao trên tay dần dần được đưa lên cao, đôi mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt mà đâm xuống.
Trong tiếng gió rít hoà cùng tiếng dao sắc nhọn, Liên Vương bật mình tỉnh dậy đưa chân đá con dao trên tay hắn ra.

Hắc y nhân mất đà mà lùi về phía sau.

Ánh mắt y nhìn thẳng vào hắc y nhân, dò xét trên người hắn một loạt.
Liên Vương chạy tới, đưa tay muốn lột xuống chiếc mặt nạ của hắn.

Hắc y nhân kịp phản ứng né sang bên trái, đạp cửa muốn ra ngoài.

Khai Tử trong phòng nghe thấy động tĩnh liền chạy sang phòng y.

Nhìn thấy hắc y nhân một thân y phục đen che mặt, Khai Tử lao tới liền muốn bắt hắn.
- Bỏ đi, không cần đuổi theo, tránh làm náo loạn.
- Khai Tử đã rõ.
Màn đêm đen dần ôm trọn lấy thân hình hắc y nhân kia mà biến mất.


Liên Vương quay lại phòng, là người của ai phái tới ? Y thật muốn biết mục đích phía sau của hắn là gì.

Đêm cũng đã muộn, Liên Vương cho Khai Tử về phòng nghỉ ngơi.

Tuy rất muốn ở bên cạnh y đề phòng hắc y nhân quay lại nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của y đành quay về.
"Ai lại muốn ám sát ta ? "
Y ngồi vào bàn đọc sách, suy nghĩ hết tất cả những người y đã từng gây thù chuốc oán.

Chẳng phải tất cả đều do một tay y giết hết rồi sao ? Vậy hắc y nhân này là do ai phái tới, lại muốn lấy mạng của y.
Một màu đen ùa về bủa vây lấy tâm trí Liên Vương.

Đêm nay sao lại thật dài, trôi qua lặng lẽ từng canh giờ.

Thân thể mệt nhọc muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại không thể chợp mắt.

Đưa tay lên cầm lấy thanh kiếm ở đầu giường khẽ vung lên rồi mạnh mẽ hạ xuống rồi nặng nhọc để lại.

Đi ra khỏi phòng dạo quanh một chút, Liên Vương chợt nhìn thấy vách tường chắn ngang điện Chu Tước và Linh Lan.

Gió lạnh thổi qua mái tóc thiếu niên trẻ, y đáp đất một cách nhẹ nhàng không có tiếng động.
Từ bên ngoài cửa sổ y nhảy vào phòng Tuyết Dao.

Gương mặt thanh thoát chìm vào giấc ngủ sâu, gió khẽ lung lay lọn tóc còn vương trên mí mắt.
" Đến ngủ mà vẫn còn muốn quyến rũ người khác.

"
Một mình ngồi bên cạnh nàng y chẳng biết đã ngồi bao lâu mà trời đã sáng.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã của A Lệ y mới ý thức được mà nhảy ra ngoài.

A Lệ mở tung cánh cửa chạy vào trong giường của Tuyết Dao.

Miên Miên đi đằng sau, nhìn cánh cửa sổ mở tung nhíu mày.
" Chẳng lẽ chủ tử lại quên đóng sao ? "?
Bên ngoài, Liên Vương đang khó khăn né tránh hai người để trở về điện an toàn.

Tiếng gió thổi qua cây cỏ, A Lệ vẫn đang phục vụ nàng mà không để ý.

Tuy nhiên Miên Miên sớm đã phát hiện điều bất thường.

Liên Vương ở bên ngoài không dám động đậy, tiếng bước chân của Miên Miên ngày một gần hơn đi tới phía cửa sổ bất chợt nhìn xuống.
" Không có ai sao ? "
Nhìn ngó nhìn nghiêng một hồi cũng chẳng thấy ai, bên dưới chỉ có nền đất lạnh lẽo.

Miên Miên nhíu mày nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì bất thường.

Liên Vương ở bên ngoài nhăn nhó bám lấy vách tường mà lòng gào thét không thôi.
- Miên Miên, cô làm gì vậy ? Mau thay y phục cho công chúa.
- Ta tới đây.

Miên Miên quay người đi vào trong vẫn không quên nhìn lại phía dưới một lần.


Liên Vương thở phào nhẹ nhõm, nhảy qua bức tường dài trở về điện.

Y nhìn ngang nhìn dọc rồi nhảy vào bên trong phòng.

Cũng sáng rồi phải thay y phục trước đã.
Tuyết Dao vươn vai chạy ra khỏi phòng.

Hôm nay thời tiết khá trong rất phù hợp để đi ra ngoài.

Có điều hiện tại nàng vẫn đang bị cấm túc, tinh thần vui vẻ hớn hở bỗng chốc biến mất khi nghĩ tới điều này.

Nàng ôm mặt ngồi xuống mà than thở.
- Ta muốn ra ngoài.
- Vậy con đã biết lỗi của bản thân chưa ?
Bên ngoài truyền đến giọng nói của phụ thân.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm xuống đất.

Tuyết Dao từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay của phụ thân.
- Nhi nữ đã biết lỗi, cầu mong phụ hoàng tha thứ, tuyệt đối không có lần sau.
- Nể tình con đã ăn năn hối lỗi ta sẽ nỏ qua cho con lần này.
- Đa tạ phụ hoàng.
Nàng nở nụ cười tươi, ôm lấy cánh tay của hoàng thượng.

Ông cũng đành thở dài xoa đầu nhi nữ duy nhất.

Có trách cũng là trách ông quá nuông chiều nàng.
Về chuyện của Ân Chung nhị hoàng tử Mị Ly ông cũng mới nhận được thư báo rằng họ đã khởi hành sang Nam Vân.

Chỉ là chưa biết khi nào sẽ tới.

Ân Chung lần này lại động tay với ái nữ duy nhất của Nam Vân chẳng phải là muốn khiêu chiến sao ? Từ lâu ông cũng biết được được mẫu thân vô cùng nuông chiều sinh hư.

Nhưng để làm đến mức này ông thật sự không thể ngờ tới.
- Con mau tới thỉnh an mẫu thân đi, bà ấy hẳn đang rất nhớ con.
- Nhi thần đã rõ.
Nàng đi qua phụ hoàng, chạy thật nhanh đến chỗ mẫu hậu.


Đối với mẫu hậu mà nói nàng chỉ cần nhẹ nhàng một chút bà sẽ bỏ qua hết tội lỗi cho nàng.

A Lệ và Miên Miên phía sau không thể đuổi kịp nàng, đứng lại thở dốc mà gọi Tuyết Dao.

Nhưng lúc này nàng đâu còn quan tâm gì nữa.

Bao ngày bị cấm túc đến giờ được thả ra khiến tâm tình nàng vô cùng vui vẻ.

Giờ đây nàng chỉ muốn đi khắp Nam Vân, ăn bánh hoa mai uống rượu.
Thân hình bé nhỏ chạy thoăn thoắt vào trong cung hoàng hậu, miệng nhỏ không ngừng gọi mẫu thân làm cho cả cung đang im lặng bỗng trở nên ồn ào lạ thường.

Hoàng hậu đang dùng bữa sáng cũng phải bỏ đũa xuống chờ nàng vào.

Đứa con gái này làm sao bà có thể yên tâm mà gả đi.

Một phần cũng là do bà đã quá nuông chiều nàng.
- Mẫu thân, mẫu thân.
Từ cửa điện, Tuyết Dao hớt hải chạy vào ôm lấy bà.

Đối với việc nàng tự ý rời cung bà vẫn còn giận trong lòng.

Nhưng cái miệng lẻo mép kia làm sao có thể để bà giận.

Chỉ cần tốn chút ít thời gian bà đã hoàn toàn vui vẻ xoa đầu nàng.

Thật hết cách với đứa con này.

Năm đó sinh nó không biết đã sinh nhầm giờ nào mà giờ nó lại như này.


Bình luận

Truyện đang đọc