XUYÊN ĐẾN TẬN THẾ

Lộp bộp lộp bộp

Trời mưa... 

Vô Hạ và Vô Minh chạy đến một gốc cây... 

"Tiểu Vũ, chia tay đi"Một âm thanh quen thuộc nhấn vào tai Vô Minh

"Ca, chỉ là trùng hợp thôi"Vô Hạ vội nắm lấy tay Vô Minh, hét lên

Tất nhiên, bên kia cũn nghe thấy... 

"Anh... Anh là đồ khốn! Anh yêu cô ta đúng không? Vì vậy mà vứt bỏ tôi"Cô gái kia căn bản không nghe thấy lời Vô Hạ nói, hiện tại cô ấy rất đau khổ

Nhưng người con trai thì nghe thấy, hơn nữa còn nghe thấy rất rõ

Sắc mặt hắn tái xanh. 

"Giờ thì em nói có phải trùng hợp không? "Vô Minh quay đầu nhìn Vô Hạ, rút tay cô ra, tiến về bên kia

"Phan Ngạo"Vô Minh trừng hắn ta, tay nắm chặt

"Vô... Vô Minh"Phan Ngạo lắp bắp

"Vô Minh? "Lúc này cô gái mới để ý, hắn ta là Vô Minh

Ngày xửa ngày xưa... 

Bốn người họ là bạn rất thân! 

Vô Minh thích Gian Vũ, rất thích, đã từng suýt chết vì cô. 

Nhưng Gian Vũ lại thích Phan Ngạo. 

Phạn Ngạo lại thích Vô Hạ. 

Một lần, Gian Vũ nói với Vô Minh rằng cô thích Phan Ngạo

Vô Minh biết mình là thằng nam phụ nên,ờ, chúc phúc cho bọn họ. 

Sau đấy á, Gian Vũ tỏ tình với Phan Ngạo. 

Máu chó là, sau hai ngày, ổng đồng ý. 

Ổng cũng biết là Vô Minh thích Gian Vũ. 

Nhưng Vô Minh lúc nào cũng hơn ổng. Ổng ghen tị. 

Vô Minh thì luôn luôn tin tuoẻng thằng bạn thân. 

Nó trái lương tâm, nhưng vẫn thích Vô Hạ. 

Sau đấy, cho đến một ngày, bọn nó mất tích. 

Có lẽ là đi chuyến tầy điện ngầm kia. 

Cho nên mới gặp lại. 

Bây giờ thì...

Hệ thống xin phép giải thích. 

Phan Ngạo không thể tiếp tục giả vờ rằng mình thích Gian Vũ. 

Ổng muốn tìm Vô Hạ. 

Họ cũng để ý việc hệ thống thông báo. 

Hắn muốn tìm Vô Hạ, nói lời thích em ấy. 

Gian Vũ thấy thế, muốn giết Vô Hạ. 

Và đây chính là thời khắc vô cùng máu chó. 

Nước mắt Vô Hạ tuôn ra. 

Cô đã xem Gian Vũ là người thân

Bây giờ bạn thân nhất của cô lại muốn giết cô! 

Tuy Vô Hạ cố khóc nhỏ nhưng Vô Minh cững nghe thấy. 

Không ai được làm em ấy khóc! 

"Gian Vũ, cô đang mơ tưowbgr điều gì đấy? "Vô Minh cười như không cười, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. 

"Không... Không hề! Vô Minh, Anh thích tôi mà phải không, bây giờ hắn chia tay tôi rồi, mau giết hắn cho tôi, mau giết hắn! "Gian Vũ chỉ vào Phan Ngạo, mặt tức giận

"Cậu không làm thì tôi làm! "Gian Vũ đứng bật dậy, cầm một chiếc dao ra

"Ể? Cô bảo cô thích hắn cơ mà? " Vô Hạ bước sang bên Gian Vũ, cườikhinh bỉ. 

"Phan Ngạo, cậu muốn thế nào? "

"Đừng... "Gian Vũ và Phan Ngạo run lẩy bẩy

"Chúng ta đã từng là bạn thân"Hai người Vô Hạ Vô Minh nói đồng thanh như đã hẹn trước, thương đâm vào ngực, tên bắn vào tim. 

Phụt

Máu phọt ra từ trong lồng ngực

Kinh tởm! 

Kí ức của bọn họ lại quay về

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ, tớ tìm được một cái xẻng! "Một cô bé tết tóc màu bạc chạy tới, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

"Tiểu Hạ, hôm nay phải về ăn cơm sớm đó, Minh ca đã nhắc rồi mà"

Một cô bé thả tóc màu đen trông hơi bối rối

"Vậy để Anh đi cùng"Một cậu bé tóc vàng mỉm cười

"Ừm"Hai cô bé đều tán thành

Bóng ba người bước đi trên đường tung tăng... 

Đến nơi, bọn chúng thấy một cậu bé tóc đen đã ngồi ở đó từ đời nào rồi

"Ca! Cô bé tóc bạc vô cùng ngạc nhiên

"Tiểu Hạ, Tiểu Vũ, A Ngạo, mau vào đây trồng cây, Anh đã mang hạt giống vào rồi! "Cậu bé trên mặt dính đầy bùn bẩn, tươi cười dịu dàng

Bốn người cùng nhau, khoảng khắc ất thật vui... 

Vô Hạ nhìn xuống cái xác, ánh mắt rời đi, chạy nhanh về một ngôi nhà, mặc trời mưa

"Ca"Anh ấy đã ở đấy từ lâu rồi. 

"Tiểu Hạ, chúng ta lại giết thêm người rồi"Vô Minh nhìn bàn tay ướm máu của mình, gợi lại những kỉ niệm không hay. 

"..."

"Ca, mau nghỉ ngơi thôi"

Vô Hạ tắt hệ thống của mình, ngy dưới sàn nhà ẩm ướt. 

Vô Minh cũng như vậy mà làm theo

Bọn họ không muốn... 

Giết thêm người vô tội nào nữa! 

Bình luận

Truyện đang đọc