" Không cho.Mi nghĩ mi là ai chứ hả? Xéo đi, kẹo là của ta một cái cũng không cho mi " Lại ảo tưởng sức mạnh quá mức cho phép.Hay do lâu quá không hoạt động nên dây điện của mi bị chập mạch vậy.
Mơ tiếp đi con troai của ta à biết đâu sẽ mơ thấy ta cho mi cái vỏ kẹo đó.
Thế là tiểu hệ thống dưới những lời nói phũ phàng và ánh mắt sắc bén liền tủi thân trốn vào góc nhỏ trong không gian ủ rũ vẽ vòng tròn.
Một lát sau nó lại phải thực hiện nhiệm vụ của một bảo mẫu cho Tử Du
kí chủ à có thể cho ta chút kẹo được không ta đi tới đi lui rất mệt " Nó phải cơm bưng nước rót và kẹo dâng tận tay cho kí chủ mà kí chủ là đồ vô lương tâm nên đang bóc lột sức lao động của nó.
Bây giờ Tử Du của chúng ta đang ở trong không gian vui vẻ tận hưởng như một vị công chúa và đang hành hạ bắt nạt hệ thống một cách triệt để.
Ai bão nó dám khinh thường bổn bảo bảo phải cho nó biết hoa đẹp nhưng bổn bảo bảo không những đẹp mà như hoa mà lại là hoa độc và có gai.Hơ hơ ta đẹp chứ không ngu nên có thù tất báo.
Ta có thù với ai ta không thể đếm và nhớ hết nhưng có thù với ta thì còn sống cũng không mấy người.
Hơ hơ mà sống không bằng chết, muốn giải thoát cũng càng không được.
Còn ở chỗ boss phản diện và nam chính đang rất loạn.
Cả Hàn Mặc và Mặc Thiên đều gần như rơi vào điên loạn mất bình tĩnh.
" Tất cả là do cậu Mặc Thiên.
Nếu như cậu không đưa em ấy ra ngoài thì ấy cũng không phát bệnh.Cậu sau bày hãy tránh xa Du nhi ra đi.Ba mẹ cậu cũng không chấp nhận chuyện cậu và em ấy.
" Vốn dĩ giới đã vô cùng giả tạo và coi trọng quyền lợi và lợi ích ai lại muốn con trai mình cưới một cô vợ bệnh nặng và yếu ớt như Du nhi.Hơn hết Mặc gia là hia tộc lớn cần có người thừa kế sau này.
Nhưng sức khỏe của Du nhi ấy không thể.
Hắn không muốn em gái phải chịu khổ.
" Im đi.
Câm miệng lại Hàn Mặc cậu không có quyền nói đến chuyện của Du nhi." Mặc Thiên lại rơi vào điên loạn mất đi lý trí để mặc cho Hàn Mặc đấm những cú trời giáng vào mình.
Là anh sai rồi anh nên bảo vệ và suy nghĩ cho sức khỏe của bảo bối.
Mọi người xung quanh nhìn thấy hai người con trai đanh nhau thì cũng vội đến tách hai người ra.Sau khi ổn định cục điện thì cửa phòng cấp cứu được mở ra.
" Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Tử Du " Haiz lại một mầm non tương lại chìm vào bóng tối.
Đã là nghề bác sĩ chứng kiến không ít cảnh sinh tử nhưng đây là bệnh nhân đầu tiên làm cho vị bác sĩ như ông ấy phải thương tiếc khi nghĩ tới.
" Là tôi.Tôi là anh trai của Hàn Tử Du.
Bác sĩ tình hình của em gái tôi sao rồi?" Hàn Mặc bắt đầu rơi vào hoảng loạn bởi lúc baej ra đi nét mặt của bác sĩ cũng như bây giờ thông báo cho hắn.Không hắn không muốn gái rời xa mình.
" Ca phẫu thuật thành công.
Nhưng bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu.
Việc còn lại là chăm sóc và chờ đợi kì tích xảy đến.Bởi vì tỉ lệ kì tích bệnh nhân tỉnh lại không khả quan lắm nên người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lý cho mọi việc " Nói xong tình hình của bệnh nhân bác sĩ nhanh chóng rời đi và biến mất trong dòng người vội vã của bệnh viện.
Khi bác sĩ thông báo xong cả Mặc Thiên và Hàn Mặc đều gần như chết lặng.
Có lẽ do đau khổ tột cùng khiến cho Mặc Thiên không còn khống chế được bản thân cũng như cảm xúc nữa, anh bỗng dưng cười rất lớn và nói chuyện với khoảng không:
" Anh sẽ mãi ở bên cạnh Du nhi.Hai chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.Sẽ không bao giờ xa rời nhau.Ha ha, em không trốn thoát được đâu Du nhi à! " Có lẽ Mặc Thiên anh đã điên thật rồi.Nhìn thấy người con gái mình yêu chìm vào giấc ngủ sâu chưa biết ngày tỉnh lại đó là một đòn đả kích tâm trạng anh quá lớn.
Còn Tử Du đang vừa cắn hạt hướng dương và ăn kẹo lại nhìn mọi chuyện xảy ra qua màn hình của hệ thống.
Tử Du còn vui vẻ bình luận về vẻ mặt và tâm trạng của boss phản diện và nam chính:
" Nè mi thấy chưa boss phản diện hắn đúng là có bệnh rất nặng mà.
Còn nam chính nữa sao theo kịch bản cụ đã tự mình ra tay hạ thủ với em gái mà sao giờ lại không giống! " Muốn chơi đùa nhân sinh thì đơn giản phải biết điều khiển tâm trạng và lý trí của họ làm cho họ nằm trong sự kiểm soát và không chế của bản thân mình.Mà không may Tử Du cô lại là người giàu kinh nghiệm và rất thành thạo trong việc điều khiển tâm trạng và lý trí này.
Tất cả chỉ là đồ chơi tiêu khiển trong mắt cô mà thôi.
Tua lại 5 phút trước trong không gian của hệ thống:
" Kí chủ người không thấy có chút buồn hay áy náy gì sao? " Người ta vì người mà mà đánh nhau còn lo lắng.Mà người thì ở đây sung sướng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.Người không thấy cắn rứt lương tâm sao hả? Hừ nó phải làm kí chủ thấy cắn rứt lương tâm mới được.
Sau đó nó đã quyết định chiếu mọi chuyện ở chỗ nam chính và boss phản diện cho kí chủ coi.
" Phải có lương tâm mới cắn rứt được chớ! Không có lấy cái gì ra mà cắn? Hơn nữa ta cũng chỉ trả thù cho nguyên chủ của kiếp trước mà thôi! Mi ngẫm lại xem kết cục kiếp trước của cô ấy thực bi thảm nha.
"Cha mẹ ơi lúc cái tên súc vật kia phản bội lại tình cảm chân thành của cô sao không thấy hắn cắn rứt lương tâm, nên cô cũng không cần phải có lương tâm làm cái quái gì cả? Chỉ cần sống hồn nhiên vui vẻ và chỉ muốn là chính mình mà thôi! Nực cười mà nếu như cô có cái gọi là lương tâm đó chắc đã về với nơi chín suối bên kia thế giới rồi.
Ích kỷ một chút mới dễ sống ở cái xã hội này bởi vì con người nhìn bề ngoài tưởng vậy nhưng bên trong bản chất lại trái ngược.