XUYÊN NHANH CẢI MỆNH EM VẪN BÊN ANH CHỨ!

Mọi chuyện còn lại giao cho cảnh sát xử lý. Ít lâu sau thì phiên tòa xét xử Lưu Ngưu cũng diễn ra, cụ thể thế nào thì Trịnh Vương không nói ông chỉ bảo tên đó phải lãnh án chung thân, còn những cô gái được cứu đó cũng sẽ được bồi thường thích đáng. Ông ta tóm tắt mọi thứ sau đó vui vẻ cảm ơn Dương Hoàng, Ông ta còn có ý định mới hai người An Anh và Thanh Hùng đến chỗ ông ta làm. An Anh thì từ chối khéo có tên Thanh Hùng thì dứt khoát bảo không.

Một chàng trai thanh tú đang ngủ, cậu nhẹ nhàng thở ra rồi hít vào. Đôi lông mi dài lại ánh thêm tý ánh sáng mờ ảo của trăng non lại khiến khung cảnh thêm phần mãn nhãn. Tay trái của cậu bị ai đó nắm chặt, người đàn ông trung niên yên tĩnh ngồi ngắm nhìn cậu ngủ, đôi mắt đỏ hoe phản phất chút u buồn. Kim Vũ đã bất tỉnh được ba ngày rồi, bác sĩ nói vết thương của cậu nếu được tỉnh dưỡng đàng hoàng sẽ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa ông ấy con khuyến cáo rằng nên cho cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Dương Hoàng ngồi nhìn cậu mà nhớ lại từng câu mà bác sĩ nói. Đôi mắt chú thâm trầm đầy vẻ hối hận. Có vẻ như chú tự trách mình vì đã để cậu bị thương như vậy.

Bỗng bàn tay bị chú nắm có lực hẳn lên, nắm lấy tay chú sau đó là 1 giọng âm trầm vang lên.

“Sao anh lại làm vẻ mặt đó?”. Kim Vũ nói.

Dương Hoàng ngấn lệ, chú bật dậy, xoa đầu cậu.

“A Vũ, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa có được không?”.

Kim Vũ chạm lên mặt Dương Hoàng, cậu cười đáp.

“Được nghe anh, Hoàng”.

Dương Hoàng nhẹ nhàng hôn lấy cậu.

Ở bên ngoài, Thanh Hùng và An Anh đang nhìn trộm vào. Cả hai cười hít mắt. An Anh quay chỗ khác kéo tay Thanh Hùng lại chỗ ghế chờ.

“Thôi để họ có giây phút riêng tư đi, chúng ta ra ngoài đây ngồi”.

Thanh Hùng lại làm ra vẻ khó hiểu.

“Tên đó vậy mà có một mặt như vậy?”.

An Anh quay sang anh ta.

“Trước mặt người mình yêu mà, nếu là em, em cũng sẽ như vậy?”.

Thanh Hùng tỏ ý trêu chọc.

“Cũng đúng nhỉ, trước mặt anh em cũng có nhiều mặt khác đấy đặc biệt là khi em say…”.

An Anh chột dạ.

“Khi say em làm sao chứ? Mà không đúng ai là người yêu anh chứ”.

Thanh Hùng bật cười.


“Được, không phải người yêu chỉ là bạn thôi”.

An Anh có cảm giác nói gì cũng sai hết nên cô không muốn nói nữa, ngồi tựa lưng vào ghế mà trầm tư. Thanh Hùng cũng yên tĩnh ngồi bên cạnh.

Bỗng cô lên tiếng.

“Nè, em thấy may mắn thật đó, em gặp được Sếp Tư Nam, sau đó gặp lại anh, sau đó lại được chú của Sếp giúp đỡ, quen biết được anh Kim Vũ, nói thật nếu không có hai người họ giúp đỡ không biết khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi bọn chúng”.

Thanh Hùng im lặng đôi chút rồi bảo.

“Em nói đúng, anh không muốn thừa nhận nhưng cũng nhờ họ…nhưng anh cũng không thích em khen tên đàn ông khác trước mặt anh…”.

An Anh nhìn anh ta với vẻ ngao ngán, rồi cô bật cười.

“Anh có thể đừng như vậy được không, hơn nữa em chỉ xem sếp Tư Nam như một người thân thôi còn anh thì khác đấy”.

Thanh Hùng bất ngờ nhưng anh lại chớp lấy thời cơ ngay.

“Anh khác thế nào hả?”.

An Anh biết mình đã nói hớ, cô nhìn anh ấy có chút đỏ mặt.

“Thì…anh…anh…”.

Thanh Hùng đầy vẻ mong chờ. An Anh thì ngập ngừng vì ngại, thế rồi cô cúi mặt xuống từ từ mà nói.

“Anh là người em trân trọng hơn bất cứ ai”.

Thanh Hùng bị cuốn theo từng câu nói. Anh bất giác đỏ mặt, bấy giờ anh thu lại như một con mèo nhỏ.

“Anh biết và em…em cũng là người anh trân trọng nhất”.

Cả hai mặt đỏ bừng lên. Cứ tưởng họ sẽ như vậy khá lâu nữa nhưng ngặt nghèo thay đã bị người khác cắt ngang và người đó không ai khác là Kim Vũ. Cậu ấy ngồi trên xe lăn, khuôn mặt không hề biến sắc và nói.

“Hai người dừng ở đây là được rồi, muốn làm gì thì về nước mà làm”.

Dương Hoàng bật cười, xoa đầu cậu ấy.

“A Vũ, sao em như ông cụ non vậy, họ còn trẻ mà”.


Kim Vũ nhẹ nhàng đáp lại nhưng dường như sát thương không hề nhỏ.

“Tại em sống chung với lão già như anh đấy”.

Dương Hoàng cũng chẳng biết nói gì thêm, đành thở dài rồi lắc đầu. Thanh Hùng cũng chẳng thể kiềm nén được cơn cười của mình ngay khi anh định phát ra thành tiếng đã bị An Anh cưỡng chế chặn lại.

Cô quay sang hỏi Kim Vũ.

“Lúc nãy anh nhắc đến về nước?”.

Dương Hoàng nói.

“Đúng rồi, chuyện ở đây xong rồi, mai chúng ta sẽ về nước”.

Cả hai người bất giác mừng rỡ, họ cuống cuồng lên cùng nhau đồng thanh.

“Thật sao, tốt qua rồi”.

“Hai người nói thật chứ? Về nước là xem như hết nợ nhé, không được nhờ vả gì nữa”.

Dương Hoàng bảo.

“Không có đâu, về nước rồi, tôi sẽ nghĩ hưu, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để sống…cùng với Kim Vũ”.

Thanh Hùng nhìn sang Kim Vũ.

“Anh…đồng ý”.

Nhìn vẻ mặt Kim Vũ là biết chắc cậu có chút chần chừ nhưng cũng chỉ được vài giây thế rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu.

“Đúng vậy”.

An Anh và Thanh Hùng cũng chỉ biết đứng bên cạnh chúc mừng. Người thật sự vui nhất chính là Dương Hoàng. Chú thầm cười đầy hạnh phúc.

Ngày hôm sau, cả bốn người cùng lên máy bay về nước. Lúc họ trở về thì đã thấy bóng dáng của Tư Nam và Thiên Duy đợi ở sân bay. Gặp được nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy khiến ai cũng bồi hồi xúc động. Tư Nam đôi mắt ngấn lệ ôm chầm lấy chú Hoàng. Thiên Duy có chút lo lắng vì thấy anh ấy ngồi xe lăn về tay cũng bị thương nặng. Cậu cũng không quên An Anh, Thiên Duy nắm lấy tay An Anh bảo.

“Chị An Anh mừng chị trở về”.


Thanh Hùng tỏ chút khó chịu dù biết Thiên Duy thích nam nhưng mà cậu ta cũng là con trai, anh định ngăn giữa hai người thì bị Tư Nam tóm lại.

“Tên này, anh dám động đến em ấy thử xem tôi cho anh đăng xuất luôn đó”.

Khí thế của Tư Nam khá lớn, như một bá vương chính hiệu vậy. Khiến Thanh Hùng cũng phải cụp đuôi lại.

“Vâng, tôi biết rồi”.

An Anh thấy một màn này liền bật cười, Thiên Duy cũng cười lên.

Dương Hoàng, Kim Vũ cũng bật cười theo. Bầu không khí thật sự rất nhẹ nhàng, bình yên.

…•••…

Ngày hôm sau, tại biệt thự của Dương Hoàng.

“Chú định về ở ẩn sao? Chuyện này làm con hơi bất ngờ đấy”.

Dương Hoàng uống ngụm trà. Chú lắc đầu.

“Lúc đầu là định vậy nhưng tiếc là A Vũ đang bị thương nên đành hoãn lại, Mà, ta rút lui sẽ có lợi hơn cho con sao, đối phó với Hoài Bảo”.

Tư Nam bật cười.

“Chú biết con định làm gì mà đúng không? Không ngăn con lại sao?”.

Dương Hoàng lại lắc đầu.

“Haizz, mấy năm nay ta đã quá dung túng cho nó rồi, lần này nó nên tự gánh trách nhiệm cho những chuyện nó gây ra, ta sẽ không can thiệp nhưng mà Tư Nam mấy năm nay nó có thể lộng hành như vậy là có thế lực ở trong tối âm thầm giúp nó, con đối phó được không?”.

Tư Nam đáp.

“Chuyện này quả thật có chút khó khăn ạ, con vẫn đang nghĩ cách, một tổ chức muốn làm chúng bị xóa sổ thì chỉ có thể đưa pháp luật vào nhưng cũng cần phải có bằng chứng”.

Dương Hoàng thầm cười.

“Nếu vậy, An Anh và cả Thanh Hùng sẽ giúp chuyện gì đó cho con đấy, cả hai rất giỏi nhất là An Anh, con bé mạnh không tưởng luôn đấy”. Dương Hoàng vừa nói vừa hồi tưởng những gì đã diễn ra ở “phi vụ lần trước.

Tư Nam bật cười.

“Nhìn mặt chú hình như đã tận mắt thấy rồi sao?”.

Chú Hoàng gật đầu.

Song, ở ngoài sân vườn. Thiên Duy đang đẩy xe lăn cho Kim Vũ, sau đó dìu cậu vào ghế ngồi. Dù đã được dìu thì cơn đau vẫn đến, cậu nhăn mặt, khi đã ngồi được lên ghế thì thở phào. Thiên Duy ngồi đối diện.

“Anh thấy ra đây thế nào?”.


“Thoải mái hơn nhiều, cảm ơn nhé”.

Thiên Duy cười lên.

“Anh không cần khách khí với em như vậy, em vốn đã xem anh như một người anh của mình rồi”.

“Ha, tôi sao có thể làm anh người khác được”.

“Đây không phải cách nghĩ của mình em đâu, An Anh và cả Thanh Hùng đều có ý nghĩ tương tự”.

Kim Vũ trầm mặt, đôi má có chút ửng đỏ, sau cùng cậu nói.

“Thiên Duy và An Anh thì tôi có thể miễn cưỡng nhận nhưng tên Thanh Hùng đó thì không”.

Thiên Duy bật cười. Cậu cười khúc khít đến nổi không dừng lại được đến nỗi chảy cả nước mắt ra.

Kim Vũ lại thấy ngại hơn nữa.

“Cười đủ rồi đấy”.

Thiên Duy cố gắng nhịn lại, cậu quẹt nước mặt trên khóe mắt của mình liền bảo.

“Vâng vâng, không cười nữa”. Rồi Thiên Duy bất giác nhìn xuống chân của Kim Vũ, vẻ mặt có chút buồn. “Nhưng anh cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ, lần này bị thương nặng thật đó”.

Kim Vũ bật cười.

“Tôi cũng biết tự bảo vệ mình mà chỉ tại tên kia mạnh thật đấy, cũng mai có An Anh ở đó nếu không cả A Hoàng cũng sẽ bị tên đó đánh…”.

Thiên Duy bật cười.

“Anh xem anh kia bị thương như vậy mà vẫn nghĩ cho người ta, chú Hoàng có phúc thật đấy. Nhưng chuyện của hai người cũng ly kỳ thật”.

Kim Vũ nghĩ ngơi nghĩ ngợi gì đó bất giác cười lên.

“Ừm, đúng là rất ly kỳ, nhưng thật may mắn khi gặp được anh ấy nếu không cuộc sống của tôi chắc cũng chỉ có một màu đen”. Kim Vũ nhẹ nhàng nhìn Thiên Duy. “A Duy, nếu xem tôi là anh của mình thì cậu phải hạnh phúc nhé nếu không tôi lại phải lo lắng cho đứa em là cậu”.

Thiên Duy bất ngờ, cậu bảo.

“Nếu vậy em không muốn làm em của anh đâu, em cũng muốn anh hạnh phúc đấy”.

Kim Vũ bật cười.

“Ha ha, không phải cậu sống hạnh phúc là được rồi sao, ngốc”.

Thiên Duy bật cười.


Bình luận

Truyện đang đọc