XUYÊN SÁCH HỆ THỐNG BUỘC TA PHẢI VIẾT VĂN


Nguyên chủ là đứa nhỏ đáng thương.

Cái bàn chải này không biết đã xài bao nhiêu năm rồi.

Dù nguyên chủ đã giữ gìn rất cẩn thận nhưng theo thời gian thì nó vẫn bị hao mòn nghiêm trọng.
Mẹ nguyên chủ tiếc tiền, không muốn mua cái mới.

Đến cả kem đáng răng mà bà ấy còn không cho nguyên chủ dùng.

Nhiều năm nay đứa nhỏ này chỉ phải dùng muối thay.
Dương Gia Nghi cầm chặt cái bàn chải trong tay.

Cô cũng muốn mua bàn chải mới và kem đánh răng.

Mấy ngày trước thì nghèo, không có tiền.

Bây giờ có được ít tiền thì lại không có thời gian.
Cuộc sống kham khổ này nha...
Vệ sinh cá nhân cũng chỉ mất mười phút.


Khi Dương Gia Nghi trở vào thì thím Lan đã ngồi trên bàn chờ sẵn.
Trên bàn đặt một rổ khoai lang luộc đang có khói bay nghi ngút và hai cốc nước màu trắng ngà, hình như là sữa.
Dương Gia Nghi luống cuống không biết phải làm sao.

Vừa nhìn thì biết hai cốc sữa, một cốc cho thím Lan và một cốc cho cô.

Nhưng ngặt nỗi thứ này rất quý, muốn cô uống thì rất ngượng ngùng mà nếu từ chối cũng không ổn, vì thím Lan đã pha sẵn rồi.
Thím Lan lại không đắn đo nhiều vậy.

Thím đặt một ly sữa về phía Dương Gia Nghi rồi hối thúc: "Cháu ăn nhanh lên, ăn no rồi mới có sức làm việc, trời vừa sáng là phải đi tập hợp đấy."
Dương Gia Nghi thấy vậy cũng không ra vẻ mà cầm khoai lên lột vỏ rồi ăn.
"Cháu cảm ơn ạ."
Thím Lan cười cười.

Từ hôm qua đến giờ Dương Gia Nghi thấy thím cười rất nhiều lần.

Cô cảm nhận được thím thật sự rất vui vẻ.

Cô có nghe loáng thoáng được hoàn cảnh của thím.
Người lớn tuổi mà ở một mình, lâu ngày sẽ cảm thấy cô đơn.

Cả căn nhà to như vậy mà chỉ có một mình thím, con trai lại đi xa nhiều năm chưa về được một lần.
Thím Lan khiến Dương Gia Nghi cảm thấy ấm lòng rất nhiều.

Cô âm thầm ghi nhớ điều này.
Khoai rất ngọt, lòng người càng ngọt hơn...
Sáu giờ, bình minh xuất hiện từ phía chân trời.

Màu đỏ nhuộm hồng một góc.

Màn đêm cũng nhạt dần nhường chỗ cho nắng sớm.
Cái loa của thôn đi vào hoạt động.

Giọng của đội trưởng vang vọng khắp mọi nơi.


Ông gọi mọi người tập hợp ngoài ruộng để chuẩn bị làm việc.
Thím Lan bị thương nên ở nhà.

Dương Gia Nghi được thím tặng cho đôi bao tay và vớ chân, lại đội thêm cái nón, từ trên xuống dưới đều được bao bọc lại không bỏ sót chỗ nào.

Cô mở cổng, chào thím, xách theo bình nước mà thím cho mượn rồi bước nhanh trên con đường lớn nhất của thôn.
Mấy cô, dì, chú, bác cũng lục tục từ trong nhà bước ra.

Mọi người đều hướng về cùng một phía nên Dương Gia Nghi không cần hỏi đường, chỉ cần đi theo là được.

Cảnh tượng có thể nói là rộn ràng.

Mấy trăm gần ngàn con người tập hợp lại với nhau, giọng nói xen kẽ như chim chóc gọi bầy vào buổi sớm.
Ồn ào, rộn rã mà đầy sức sống.
Từ nhà thím Lan ra tới nơi tập hợp chỉ mất tầm năm phút.

Lúc Dương Gia Nghi tới nơi thì chỗ trống đã đứng đầy người.
Cô quét mắt một vòng, dễ dàng thấy được những thanh niên trí thức còn lại.
Vì sao nha? Vì bọn họ quá bắt mắt.
Nghĩ thử xem, xung quanh đây ai cũng có làn da đen sạm, khuôn mặt khắc khổ, quần áo vá mảnh chằng chịt, đầu đội nón, chân đi tất.

Nhìn lại năm thanh niên trí thức còn lại, kể cả La Tiểu Vi và Đoàn Trọng thì quần áo của họ vẫn còn mới bảy tám phần, không nón, không bao tay để lộ làn da trắng nõn.
Nhiều người âm thầm lắc đầu, bụng nói mấy đứa này mặc đồ tốt như vậy để ra ruộng làm việc thì thật là phung phí quá mà.

Lại còn không có bao tay và nón, một lát thế nào cũng khóc cho mà xem.

Nhìn dáng vẻ này thì sao mà làm việc được chứ?
Không biết cố ý hay là vô tình mà họ quay sang ngắm Dương Gia Nghi, thấy cô chuẩn bị đầy đủ nhưng tay nhỏ, chân nhỏ, thân mình gầy yếu, có vẻ như chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua thì cô sẽ bị thổi bay theo.
Cả đám lại lắc lắc đầu.
Dương Gia Nghi không cần quan sát thì cũng biết thôn dân nghĩ gì.

Thân thể gầy yếu cũng không thể trách cô nha.

Bù lại thì cô có một trái tim yêu lao động đấy.
Dương Gia Nghi nghĩ vậy, mặt không hiện nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

Tóm lại là đem da mặt dày phát huy đến mức tận cùng.
Đội trưởng thấy mọi người tập hợp gần đủ thì bắt đầu phân công làm việc.

Thôn dân được phân trước, thanh niên trí thức sau cùng.
Từ hôm qua, khi Dương Gia Nghi nghe được đề nghị của chú Hữu Đức thì biết công việc hôm nay sẽ không nhẹ nhàng gì.

Quả nhiên, đội trưởng rất quyết đoán cho thanh niên trí thức đi khai hoang.
Cũng may là ông ấy biết đám thanh niên trí thức đều thuộc dạng "chân yếu, tay mềm" nên phân công thêm hai mươi thanh niên trai tráng của thôn sang để phụ giúp.
Đồng thời, ở trong thôn, việc xây ký túc xá cho thanh niên trí thức và xây nhà cho Dương Gia Nghi cũng bắt đầu..


Bình luận

Truyện đang đọc