YÊU ANH LÀ EM SAI SAO


Sau khi đưa Ngô Diệp Nhi về, anh chạy thẳng đến quán bar vì có hẹn với hai thằng bạn.

Đến nơi anh đi vào trong đi lại chỗ cũ ngồi, hai thằng bạn thấy anh chỉ nhìn, rồi tiếp tục uống rượu.

Một người trong ba anh đã lên tiếng chính là Triệu Tư Nghĩa.

Là người đứng đầu về chế tạo vũ khí bán cho các quân đội trong và ngoài nước
- - Hôm nay cậu sao vậy, lại kêu ra đây uống rượu
- - Có chuyện buồn
- - Ây dô...!tin được không, một người như cậu suốt ngày chỉ làm việc thôi mà cũng có chuyện buồn sao
Người mới lên tiếng chính là Hoàng Long,là một người chuyên kinh doanh và sản xuất các loại xe lớn nhất trong và ngoài nước
Khi nghe anh nói như vậy hẳn là làm hai thằng bạn phải cười lên
- - Chuyện gì nói nghe đi, biết đâu tụi này giải quyết được.

Hoàng Long
- - Các cậu giải quyết không được đâu.

Dương Tử Phong
- - Khó đến vậy sao.

Triệu Tư Nghĩa
- - Ừm...!thật ra mình có một vị hôn thê.

Dương Tử Phong
- - Hả? À...!thì có sao! Triệu Tư Nghĩa
- - Cậu biết mình, đã có người yêu mà.

Dương Tử Phong
- - Vậy cô gái đó là ai.

Hoàng Long
- - Lam Như Kiều.

Dương Tử Phong

- - Thì ra là cô gái đó à, nhìn cô ấy cũng xinh đẹp, dễ thương, gia thế cũng gần tầm nhà cậu đó rất tốt.

Hoàng Long
- - Nhưng mình không yêu thì làm sao mà cưới.

Dương Tử Phong
- - Ây cha...!dụ này khó à nha, hai thằng này chưa bao giờ quen bạn gái nên không biết phải làm sao.

Hoàng Long
- - Mà mình thấy cái cô Ngô Diệp Nhi gì đó, nhìn có vẻ không ổn cho lắm.

Triệu Tư Nghĩa
- - Sao cậu nói như vậy? Đến mẹ mình cũng nói y như vậy, thật làm mình đau đầu.

Dương Tử Phong
- - Theo mình thấy cô đó không thật lòng với cậu.

Cậu đừng nhìn mình như vậy, mình thấy sao thì nói vậy đấy.

Triệu Tư Nghĩa
- - Cậu ấy nói đúng đấy Tử Phong, mình thấy cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi.

Hoàng Long
- - Thôi được rồi, không nói nữa mau uống đi.

Dương Tử Phong
- - Ờ...vậy thì không nói nữa.

Hoàng Long
Thấy anh như vậy, Hoàng Long và Triệu Tư Nghĩa cũng không nói tiếp, mà tiếp tục uống ly rượu của mình.
Đến khuya anh mới về nhà, vào trong đèn vẫn sáng thấy mẹ anh ngồi ở đó anh vào trong lên tiếng.
- - Mẹ chưa đi ngủ sao?
- - Con làm gì giờ này mới về!
- - Con uống mấy ly với hai người bạn nên về trễ thôi mẹ.
- - Uống rượu nhiều quá cũng không tốt.
- - Vâng con biết rồi, lần sau sẽ uống ít lại
- - Ừm...!trưa mai gia đình ta có hẹn với Lam gia dùng cơm, con thu xếp công việc rồi đến đấy
- - Mai con bận không đến được
- - Bận cũng phải đến, nếu không dừng nhìn mặt mẹ!
- - Được rồi, mẹ đi ngủ trước đi mai con thu xếp sẽ đến
- - Được, con cũng ngủ sớm đi
Bà bước lên lầu, để lại anh mệt mỏi mà ngồi xuống ghế dựa ra sao.
( ảnh minh họa trang phục của cô)
Hôm sau cô thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường, soạn xong đồ bỏ vào túi rồi mới xuống nhà.

Thấy mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng cô đi lại phụ mẹ một tay, bà thấy cô dậy sớm thì nói
- - Sao con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lát rồi hả dậy?
- - Dạ hôm nay con phải đến trường nên dậy sớm một chút.

Sẵn tiện phụ mẹ làm bữa sáng luôn ạ
- - Vậy à! À mà con nhớ trưa nay có dùng trưa với Dương gia đó
- - Vâng con biết rồi mẹ
Nói chuyện xong thì cả hai người tiếp tục làm bữa sáng.

Bữa sáng đã xong cả nhà ba người bắt đầu ăn, cô ăn xong thì đến trường học vì phải nộp bản vẽ để xem hiểu quả như thế nào?
Đến trưa ba và mẹ cô đã đến nhà hàng, vừa đến nơi vào phòng đúng lúc ba mẹ anh cũng đến
- - Ông Dương, bà Dương đến rồi sao.

Ông Lam
- - Phải phải, đến rồi haha.


Ông Dương
- - Được rồi mọi người qua đây ngồi đi.

Bà Lam
- - Được được.

Con bé chưa đến sau.

Bà Dương
- - Chắc nó đang trên đường đến.

Bà Lam
- - À...!được,Tử Phong cũng chắc trên đường tới.

Bà Dương
Cả hai gia đình cùng nhau nói chuyện không ngừng.

Bên cô đang chuẩn bị đến nhà hàng, cô bắt taxi đến ngồi trong xe không vui vẻ trong lòng hồi hộp vô cùng.

Đến nơi cô vào trong, được phụ vụ dẫn đường rất nhanh cũng đến phòng, cô vào trong thấy mọi người thì lên tiếng chào hỏi
- - Ba mẹ con đến rồi
- - Tiểu Kiều con đến rồi sao, mau qua đây
- - Vâng ạ
- - Đây là ba mẹ Tử Phong con chào họ đi
- - Chào bác trai, bác gái
Cô lễ phép gật đầu chào hỏi, thấy cô lễ phép ngoan hiền như vậy, ba mẹ anh thấy rất hài lòng về cô bà liền lên tiếng
- - Được được, chào con.

Không ngờ mới ngày nào nay lớn lên nhìn rất xinh đẹp
- - Dạ bác gái quá khen rồi ạ
- - Haha, khiêm tốn thật
Cô chỉ cười rồi thôi, cô nhìn xung quanh không thấy ai khác ngoài ba mẹ anh và cô liền hụt hẫng.

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ngước lên nhìn thấy anh
- - Ba mẹ con đến rồi
- - Đến rồi sao, nào lại đây mau chào bác trai bác gái đi
- - Chào bác trai bác gái ạ
- - Tử Phong đây sao? Không ngờ lớn lên lại đẹp trai như vậy.

Bà Lam
- - Haha tất nhiên.


Tử Phong còn đây là tiểu Kiều
Cô đang nhìn anh thì bị gọi tên liền giật mình, anh nhìn cô gật đầu rồi thôi cô cũng đáp lại gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.

Cả hai gia đình bắt đầu dùng bữa trưa, trong suốt buổi ăn đó cô luôn nhìn anh nhưng anh thì ngược lại không nhìn cô dù chỉ một cái, làm cô tủi thân cứ tiếp tục ăn.

Lúc này cô không nhìn anh nữa, thì anh mới nhìn cô trong đầu suy nghĩ
" Đây là cô gái lúc nhỏ hay bắt chuyện với anh nhưng bị anh không quan tâm đến đây sao "
" Nhìn cũng rất xinh đẹp đấy chứ nhưng tiếc là mình không yêu cô ấy "
Anh đang suy nghĩ thì bị mẹ anh gọi
- - Tử Phong con suy nghĩ gì vậy?
- - À...!không có gì đâu mẹ
- - Ừm...!mẹ tính thế này, tháng sau con và tiểu Kiều sẽ đính hôn trước con thấy như thế nào?
- - Nhanh vậy mẹ
- - Nhanh gì đâu, chậm rồi đó mẹ tính tuần sao đấy!
- - Mẹ à hay mình từ từ làm cũng được mà dù gì em ấy vẫn còn đi học, công ty con thì rất nhiều việc sợ lúc đó không kịp thôi
- - Nhưng...
- - Bác gái, anh ấy nói cũng đúng việc học con bây giờ cũng nhiều nên tới đó không kịp đâu ạ, để từ từ cũng được
Thấy anh tránh né, cô liền lên tiếng giải vây giúp anh, chuyện đính hôn từ từ làm cũng không sao.

Mẹ anh thấy cô nói vậy thì cũng đồng tình nói
- - Được rồi, vậy ta tôn trọng quyết định của hai đứa
Bữa cơm cuối cùng cũng diễn ra xong, anh bị mẹ anh bắt đưa cô về nhằm muốn cho anh và cô có không gian riêng.

Anh không phản đối mà đưa cô về vì sợ làm trái ý bà thì sẽ phiền phức.
Trên xe, không khí vô cùng căng thẳng không ai lớn tiếng trước, cô không biết mở lời như thế nào đành im lăng, bỗng tiếng anh vang lên
- - Về nhà hay đến trường
- - Đến...!trường
- - Ừm
Anh lên tiếng nói, giọng anh lạnh lùng làm cô cũng phải sợ.

Đến nơi cô xuống xe, anh không nói lời nào khác mà lái xe đi, cô nhìn vậy liền hụt hẫng trong lòng buồn tủi suy nghĩ
" Đã bao năm qua anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy, liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu "
Cô thở dài rồi cất bước vào trong trường..


Bình luận

Truyện đang đọc