YÊU ANH THÊM LẦN NỮA

Hứa Tịnh Khanh chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Phó Phàm Duy lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể cô của mình

Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Phó Phàm Duy khó chịu nhướn mày lại

- Ưm... Duy.... điện thoại... _ Hứa Tịnh Khanh nhẹ giọng

- Bỏ nó qua một bên đi _ Phó Phàm Duy đen mặt

- Duy.... Có việc mà _ Hứa Tịnh Khanh vẫn dịu dàng nói

Phó Phàm Duy dừng lại động tác của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tự kiềm nén dục vọng lại. Chỉ ngoan ngoãn ôm cô vào lòng

Hứa Tịnh Khanh cười nhẹ, cầm chiếc điện thoại lên liền hiện trên màn hình điện thoại 2 từ " Cha Nuôi ". Hứa Tịnh Khanh ít nhiều cũng đã đoán được một vài phần rằng Lôi Giang muốn nói gì với cô rồi. Hứa Tịnh Khanh bất đắc dĩ bắt máy

- Cha nuôi _ Cô khẽ gọi

- " Khanh Khanh, về Lôi gia, ta sẽ cho con biết những gì con chưa biết" _ Giọng nói già dặn của Lôi Giang vang lên

- Dạ! _ Hứa Tịnh Khanh vẫn nhỏ nhẹ

Hứa Tịnh Khanh tắt máy, khẽ thở dài mệt mỏi

- Chuyện gì vậy? _ Phó Phàm Duy ôm cô từ phía sau

- Em phải về Lôi gia, cha nuôi gọi. Không biết có việc gì nữa không _ Thuận thế như vậy, Hứa Tịnh Khanh tựa đầu vào ngực anh

- Anh đi cùng em _ Phó Phàm Duy nắm lấy tay cô.

- Duy, em nghĩ là không cần đâu _ Hứa Tịnh Khanh dịu dàng lắc đầu

- Khanh Khanh, em đừng lo quá. Anh chỉ ở bên cạnh em, không làm gì quá. Anh hứa đó. Khanh Khanh ~ Cho anh đi cùng ~ Nha ~ _ Phó Phàm Duy làm nũng

- Thôi được, thôi được rồi. Mặc quần áo đã rồi đi _ Hứa Tịnh Khanh cười

- À. Khanh Khanh, tối nay phải bù cho anh. Rõ chưa? _ Phó Phàm Duy cắn nhẹ vành tai cô

- Được được, nhanh lên nhanh lên _ Hứa Tịnh Khanh đẩy anh ra

Nhìn cô ngượng như vậy khiến anh vui vẻ vô cùng, Phó Phàm Duy tuy không được thỏa mãn bản thân nhưng anh cũng rất vui vì hiện tại anh và cô đang hạnh phúc bên nhau.

Cả đời Phó Phàm Duy chưa từng nghĩ sẽ có một cuộc sống bình yên như vậy, anh từng nghĩ sẽ hạnh phúc nếu có Hứa Mỹ Tiên, anh từng nghĩ sẽ vui vẻ khi Phó Thị lớn mạnh, anh từng nghĩ sẽ yên bình khi bên cạnh Hứa Mỹ Tiên... Nhưng tất cả chỉ là "anh từng nghĩ"

Hiện tại, hiện tại bây giờ. Người anh yêu là Hứa Tịnh Khanh, người sẽ mang hạnh phúc cho anh cũng là Hứa Tịnh Khanh, người mang đến bình yên cho anh cũng là Hứa Tịnh Khanh, người khiến anh vui vẻ cũng là Hứa Tịnh Khanh.....Bấy giờ cuộc đời của anh chỉ cần người con gái " Hứa Tịnh Khanh " như vậy là quá đủ rồi

LÔI GIA

Phó Phàm Duy nắm tay Hứa Tịnh Khanh bước vào Lôi Gia. Đi đến đâu đều nhìn thấy vệ sĩ đến đấy, ai nhìn thấy cô cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng "Tiểu Thư"

Hứa Tịnh Khanh chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi cùng Phó Phàm Duy bước vào phòng khách của Lôi Gia

Bên trong, có rất nhiều người. Kể cả người cô không thuận mắt cũng ở đây

Hứa Tích cùng Lục Lộ Lộ và Hứa Mỹ Tiên cũng có mặt ở đây, Hứa Tịnh Khanh đến nhìn cũng thấy lãng phí giành cho họ

Phó Phi Phàm - Cha của anh và Huỳnh Ngọc Dung - Mẹ của anh cũng có mặt ở. Chẳng những vậy, Phó Ny Túc - Em gái của anh cũng đã có mặt ở đây. Cả nhà 4 người chạm mặt nhau đều ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn nhau

Lôi Dương từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào những đốm xanh đỏ trên chiếc cổ trắng nõn nà của cô

- Khanh Khanh, sao cổ chị có vết đỏ vậy? _ Lôi Dương nhẹ giọng

- À... À... Muỗi đốt ấy mà _ Hứa Tịnh Khanh đỏ mặt che lại

- Ồ. Con muỗi to gan nhỉ? _ Phó Nh Túc huých tay vào bụng anh

- Cha, cha gọi con đến có việc gì? Tại sao họ cũng ở đây? _ Hứa Tịnh Khanh nhướn mày lại

- Khanh Khanh, ta muốn nói cho con và mọi người biết tất cả về gia thế của Kỳ Ánh (Mẹ của cô) _ Lôi Giang khẽ nói

- Mẹ con sao? _ Hứa Tịnh Khanh ngạc nhiên nhìn ông

- Đúng vậy _ Lôi Giang gật đầu

Chẳng những Hứa Tịnh Khanh chăm chú lắng nghe và ngay cả gia đình của anh và cả Hứa Tích cùng bà mẹ kế kia cũng lắng nghe Lôi Giang nói

Mẹ của cô - Lưu Kỳ Ánh, là đại tiểu thư của Lưu gia còn là thanh mai trúc mã kiêm vị hôn thê của Lôi Giang. Vì bà yêu Hứa Tích thật lòng nên đã hủy bỏ hôn ước với Lôi Giang mà bỏ nhà theo ông ta

Lúc đầu ông ta rất mực yêu chiều Lưu Kỳ Ánh, nhưng sau khi ông ta gặp được Lục Lộ Lộ và một buổi tiệc của Lưu Gia thì tất cả tình cảm đó, ông ta đã thay đổi. Tất cả tình cảm ông giành cho Lưu Kỳ Ánh đều bị Lục Lộ Lộ cướp mất

Sau một năm bên nhau thì Lưu Kỳ Ánh hạ sinh Hứa Tịnh Khanh, tuy Hứa Tích là cha ruột của cô nhưng ông lại chưa từng bế cô, chưa từng đưa cô đi học, chưa từng mua đồ mới, chưa từng đi chơi, hay đơn giản nhất đó là Hứac Tích chưa bao giờ nhìn cô lâu quá 2s.

Tất cả tình yêu thương vốn dĩ là của Hứa Tịnh Khanh đều giành chọn cho Hứa Mỹ Tiên đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô. Tất cả yêu thương, danh vị, tiền bạc hay đơn giản nhất đó chính là vị trí thiên kim của Hứa gia đều giành cho Hứa Mỹ Tiên

Nếu nói Hứa Tịnh Khanh không ganh tị thì là nói dối. Nhưng có lẽ cô đã quen rồi

Lưu Kỳ Ánh nhìn đứa con gái bà hết mực yêu thương lại bị chính cha ruột ghẻ lạnh như vậy trong lòng bà rất đau, một đêm khi Hứa Tịnh Khanh tròn 15 tuổi. Đêm đó trời rất lạnh, trời mưa rất lớn. Ông ta và Lục Lộ Lộ cùng Hứa Mỹ Tiên đã đến New York du lịch, trong căn biệt thự to lớn của Hứa Gia chỉ còn hình ảnh hai mẹ con cô đơn côi ngồi ăn sinh nhật

Vừa kết thúc bữa tiệc sinh nhật tròn 15 tuổi của cô cũng chính là lúc Hứa Tịnh Khanh cô khóc nhiều nhất. Người duy nhất yêu thương cô, người duy nhất bên cô, người duy nhất quan tâm cô...đã rời bỏ cô mãi mãi, mẹ cô đã buông xuôi. Hứa Tịnh Khanh bất lực ôm lấy thân thể đang lạnh dần của mẹ mình mà khóc đến thê lương

Vài ngày sau, gia đình ông ta đã đi du lịch về, nghe tin Lưu Kỳ Ánh qua đời thì hai mẹ con bà ta cực kì vui vẻ. Còn Hứa Tích tuy có hơi hối hận nhưng cũng chỉ là nhất thời. Cô hận, cô hận chính cha ruột của mình, cô hận bà ta đã làm cho gia đình cho tan nát, cô hận đứa em gái cùng cha khác mẹ chiếm lấy tất cả của cô, cô hận Hứa Gia, cô hận chính bản thân mình. Cô sẽ báo thù, cô sẽ lớn lên và báo thù gia đình họ

Những ý nghĩ mà một cô bé 15 không nên có thì bấy giờ đã hình thành trong kí ước của cô. Người mẹ đáng kính đã cố gắng gượng mình trong trời đông giá rét chỉ để cho cô một sinh nhật hoàn chỉnh

Đến khi cô gặp được Phó Phàm Duy, cô cứ nghĩ anh và cô sẽ vẽ nên một bức tranh gia đình hạnh phúc. Nhưng không, lại một lần nữa Hứa Mỹ Tiên cướp lấy cái cô hy vọng hạnh phúc đó. Hứa Mỹ Tiên lại một lần nữa đánh tan cái hy vọng nhỏ nhoi ấy của cô. Cô mệt rồi, tất cả của cô đều bị cô ta cướp lấy. Cô hi sinh như vậy vẫn chưa đủ sao? Hay vẫn muốn lấy mạng của cô thì mới đủ đây? Cô phải làm sao? Buông tay hay tiếp tục?

Mọi người hỏi cô rằng. Tại sao lain hiến tim cho chính tình địch của mình? Hứa Tịnh Khanh cô rất muốn cô ta chết nhưng... Bấy giờ người anh yêu là cô ta, người anh quan tâm là cô ta, người anh đau lòng là cô ta. Hứa Tịnh Khanh cô chưa bao giờ nhận được ngay cả sự thương hại từ anh. Cô chán nản, cô mệt mỏi, có thể cô sẽ phải thất hứa với mẹ. Cô yêu anh, rất nhiều, cô đau cũng rất nhiều. Cô hiến tim vì không muốn anh đau khổ. Nhưng không, cô đã sai.... Cô sai trầm trọng.... Đã như thế thì cô hiến tim có phải đã uổng phí? Không trái tim đó không bao giờ là uổng phí. Hứa Tịnh Khanh cô nhất định lấy lại được.... Trái tim đó!

- ---------------------///--------------------

Cho ta ý kiến a ~~

Bình luận

Truyện đang đọc