YÊU EM ĐẾN CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT


Cái tên Kì Tứ vừa bật ra làm tất cả đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Thịnh Tư Nghiêm không tin vào tai mình.

Cả người hắn mềm nhũn ra, run lẩy bẩy.

Có cho hắn một trăm cái mạng hắn cũng không có gan mà động đến người của Kì Tứ.

Nếu thật là Kì Tứ thì bị phế đi một bàn tay với hắn cũng là một ân huệ lớn lắm rồi:
“Xin Kì Tứ thiếu gia tha mạng tôi có mắt như mù.”
Mặc cho bàn tay vẫn còn bị con dao đâm qua hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin.

Tập đoàn ba của hắn vẫn đang phải dựa hơi Thiên Phúc mới có thể có được chút thành tựu ngày hôm nay, cũng chính nhờ đó hắn mới có thể ăn chơi lêu lổng với đám bằng hữu của mình ở tại nơi xa xỉ như quán bar Hắc Dạ này.

Nếu ông già hắn mà biết hắn vừa làm ra chuyện tày trời như vậy thì coi như hắn cũng không còn mạng:
“May mắn cho mày là hôm nay còn có nhóc con này ở đây nên tao không động đến mày.

Lần sau nhớ mở mắt trước khi bắt người của ông đây.” Hàn Kì gằn từng tiếng, trắng trợn mà cảnh cáo.
Nói xong, Kì Tứ nhảy xuống bàn ôm theo Trịnh Hân còn bám trên người rời khỏi.

Anh có thể đạp nát cái quán bar chỉ là anh không muốn cô nhìn thấy con người thật của anh mà sinh ra né tránh.

Anh mang cô ra ngoài đi trên vỉa hè thắp đèn sáng trưng.

Không phải ngẫu nhiên thành phố A này lại trở thành nơi xa xỉ bậc nhất thế giới.

Đêm ở đây cũng như ngày, thay thế ánh sáng của mặt trời trên cao kia là hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn lung linh, rực rỡ đủ loại màu sắc.
Những toà nhà cao trọc trời vươn lên như những đỉnh núi, trung tâm mua sắm, thời trang, trang sức, đá quý đến những quán bar, vũ trường thật chẳng thiếu thứ gì.

Đi trên vỉa hè chỉ cần quay sang cũng có bao nhiêu xe sang, hay siêu xe đi trên con đường chạy dài tít tắp hay những cung đường uốn lượn tầng tầng trên cao kia.


Kì Tứ đôi khi cũng phải tặc lưỡi thán phục.

Xây dựng được thành phố này cũng tốn nhiều công sức!
Kì Tứ trên người vẫn là bộ vest sang trọng mặc lúc đi tiệc.

Nét đẹp vừa quyến rũ lại có chút lười nhác, ngông cuồng đã hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người đi đường đặc biệt là những cô gái xung quanh.

Anh lấy mũ lưỡi trai đội lên che kín khuôn mặt của mình, khẽ vùi đầu vào mái tóc của Trịnh Hân rồi lại lấy tay cách một tầng áo mà vuốt lưng cô trấn an, không quan tâm mấy đến những cái liếc mắt phóng tới:
“Nhóc lùn, còn sợ sao?”
“Anh lừa tôi.

Anh bảo sẽ không có chuyện gì, anh bảo sẽ về ngay mà.” Cô vừa lau nước mắt vừa phụng phịu nói.

Cô cọ mặt điên cuồng vào vai áo anh như việc đó có thể làm cô nguôi giận.

Áo Kì Tứ vốn bị thấm ướt từ lâu nay lại càng lem luốc.
“Rồi, rồi! Là lỗi của tôi.” Anh mỉm cười nhìn cô: “Bình thường gan nhóc vẫn lớn lắm mà đâu có nhát gan như bây giờ.”
“Tôi dù sao cũng là con gái.

Đâu thể đánh lại hai tên kia.”
Cô vừa giải thích vừa nhày xuống khỏi người Kì Tứ.

Cảm giác mềm mại, ấm áp tự nhiên bị mất làm Kì Tứ nhất thời chau mày, không quen.

Anh còn chưa có ôm đã.

Nhóc con này cũng thật là lúc cần thì ôm anh đến sống chết không chịu buông vậy mà bây giờ lại phủi mông nhanh như vậy.

Dù có nghĩ vậy nhưng anh cũng không thể làm gì.

Khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày Hàn Kì lắc đầu ngao ngán, khẳng định:
“Vẫn là khu vui chơi của đám con nít là hợp với nhóc hơn.”
Trịnh Hân bĩu môi hết tâm trạng để phản bác lại anh.

Hai người đi song song với nhau bước chậm chạp trên vỉa hè.

Trên đường có đông người hơn trước, ồn ào và huyên náo.
"Reng…reng…reng", tiếng chuông điện thoại của Trịnh Hân bất ngờ vang lên xóa khi không khí im lặng nãy giờ của cô và Kì Tứ.

Là Tiểu Phàm gọi tới.

Trịnh Hân nhìn thoáng qua cái tên rồi bắt máy:
“Có chuyện gì vậy Tiểu Phàm.”
“Cậu còn chưa về nữa hả? Biết mấy giờ rồi không? Cậu định cúp tiết mai à?” Tiểu Phàm ở đầu dây bên kia luyến thắng hàng loạt câu hỏi.
“Mình đang về rồi mà.” Trịnh Hân thở dài bất lực.
Bên kia Tiểu Phàm nghe thấy giọng mũi có chút khàn khàn của Trịnh Hân thì cảm thấy lạ:
“Cậu khóc sao?”
“Đâu có đâu.

Cậu không phải lo, tiểu cô nương đây sẽ về nhà an toàn.

Còn có Kì Tứ bên cạnh nữa.” Cô nói rồi đá vào chân Kì Tứ đang hóng chuyện kế bên.
“Tiểu Phàm cứ yên tâm.


Tôi đây sẽ bảo vệ nguyên vẹn nhóc này về đến nhà.

Sẽ không mất sợi lông nào.”
Nghe cả hai chắc chắn như vậy Tiểu Phàm cũng không dai dẳng hỏi thêm.

Nhắc nhở Trịnh Hân xong cô tắt máy và bắt đầu xử lí chuyện của chính bản thân mình.

Cô nhìn gói quà sinh nhật còn nguyên vẹn trong túi, cùng chiếc áo của Tiểu Phong trên giường mà đứng ôm trán lắc đầu:
“Chắc tên đó không cần đâu nhỉ.

Khi nãy xuống xe cũng không đòi lại áo mà.

Với lại gia cảnh kh ủng bố cùng sự cuồng sạch sẽ như anh ta thì mất một cái áo không sao đâu nhỉ?”
Cô đứng tự thuyết phục bản thân bằng hàng đống lý do mà cô cho là hợp lí và vô cùng đứng đắn.

Không phải cô không muốn trả chỉ là có chút khó khăn.

Nếu mang lên lớp trả thì sẽ bị mọi người để ý hoặc hiểu lầm đặc biệt là các nữ sinh.

Cô lại không thích mọi người thấy cô cầm áo của anh ta mà nghĩ cô có ý đồ mờ ám, nhưng đến nhà anh trực tiếp trả thì… Cô đang dừng lại, nghĩ đến khu Long Môn kia.

Không có khả năng cô có thể tới đó lần nào nữa.
Đấu tranh tư tưởng xong cô quyết định nghe theo lời tự thuyết phục của bản thân là không trả cái áo.

Cô nằm phịch xuống giường nằm thành hình chữ đại (大).

Tay cô chạm phải một vật gì đó cứng dưới chăn.

Cô cho tay vào moi ra một chiếc bút dạ màu đen.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô bật người dậy mắt tỏa sáng nhìn cái áo của Tiểu Phong.
Dù sao cũng không mang trả anh ta.

Áo đen và bút dạ đen cũng không thể nhận ra được đâu.

Có gì anh ta đòi áo thì mình gán tội cho đứa nhỏ hàng xóm nhà kế bên.

Anh ta không nhỏ nhem đến nỗi chấp vặt một đứa nhỏ được.


Vậy thì để xả giận mấy lần bị anh ta chọc tức sao mình không làm chút gì đó? Cơ hội ngàn năm mới có một lần có ngu gì mà cô không chớp lấy.
Tiểu Phàm nói là làm.

Cô bắt tay vào việc phục thù ngay sau đó.
"Soạt...! soạt".

Từng đường bút cô vạch ra trên mặt sau của chiếc áo vang lên.

Mỗi lần vẽ xuống Tiểu Phàm cảm thấy sự tức giận tích tụ mấy ngày nay như bay đi hết.

Cứ như vậy hết đường bút này đến đường bút khác in lên mặt sau lưng áo:
“Dám mang tôi ra làm trò đùa trước lớp lại còn suýt nữa lấy mạng tôi hôm chủ nhật này…” Cô cười ranh mãnh kể tội trạng của Tiểu Phong.
Ở một nơi nào đó Tiểu Phong đang ngồi trước bàn xem văn kiện thì hắt hơi một cái.

Anh rất ít khi ốm vậy mà tự nhiên lại hắt hơi.

Quản gia Âu mang cà phê vào thấy vậy liền lo lắng nhắc nhở:
“Thiếu gia, cậu nên chú ý đến sức khỏe mình hơn.

Trời sắp vào đông sẽ lạnh hơn trước.”
“Tôi không sao.

Chắc con mèo kia lại đang mắng thầm tôi thôi.”
“Hả? Trong Long Môn đâu có nuôi mèo thiếu gia?” Quản gia khó hiểu.
“Đặt lên bàn rồi ra ngoài đi.” Tiểu Phong không trả lời câu hỏi kia mà lên tiếng ra lệnh.
“Vâng.

Cậu hãy ngủ sớm.

Tôi xin phép.”


Bình luận

Truyện đang đọc