ÁN TÌNH: ĐỘI TRƯỞNG LỤC CHÀO ANH!

Chăm con đúng là không dễ dàng chút nào, cũng may nhà có mẹ Lâm phụ một tay trông cháu lúc rảnh rỗi, Lâm Hạo cũng trở thành ông bố trẻ chưa vợ đã có con.

Cứ mỗi lần bé con khóc đêm, dù ngày mai bận rộn thế nào Lâm Hạo cũng chịu trách nhiệm dỗ dành cháu gái để chị nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian tiểu công chúa từ một tháng tuổi đến một tuổi, Lâm Diệp dường như không có ngày nào yên ổn, sinh ra được sáu tháng con cảm lạnh dẫn đến viêm phổi cấp phải nhập viện, Lâm Diệp chết đứng một phen.

Đến khi bé con tròn một tuổi, bệnh biếng ăn làm con ốm đi, Lâm Diệp lần nữa lo lắng mất ăn mất ngủ. Từ nhỏ đến khi ba tuổi, con bé liên tục đau ốm, Lâm Diệp chạy khắp bệnh viện trong nước cũng chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con.

Lâm Diệp đặt tên cho tiểu công chúa là Lâm Lục Hoàn, nghe tên liền biết cô vốn không thể bỏ Lụ Hàn Thuyên sang một bên, Lục trong tên của Hoàn Hoàn là chữ Lục trong tên của anh.

"Hoàn" của Lục Hoàn ý chỉ quay về, cũng có nghĩa là Lâm Diệp mong chờ anh quay về, chờ Lục Hàn Thuyên quay lại, bao nhiêu nhớ thương cô đều dồn hết vào tình yêu thương cho Hoàn Hoàn.

Có điều, tình yêu thương đó gần như không trọn vẹn, năm ba tuổi Hoàn Hoàn chậm nói, so với những đứa trẻ khác lẽ ra con đã có thể giao tiếp với mọi người, nhưng Hoàn Hoàn không như vậy, ngoại trừ gọi "mẹ ơi, bà ơi và cậu nhỏ ơi" ra thì Hoàn Hoàn chỉ nói được "ăn, đói" thêm mấy chữ đơn giản, không lưu loát như bạn bè đồng trang lứa.

Lâm Diệp cho con đi mẫu giáo với ý định con sẽ giao tiếp nhiều hơn, cô cũng phần nào chăm sóc tâm lý để dẫn dắt con mở rộng ngôn ngữ, nhưng Hoàn Hoàn lại không mấy thích thú.

Ở trường ngoại trừ việc đi vệ sinh, đói bụng, mệt mỏi ra Hoàn Hoàn sẽ không tương tác bạn bè, cũng không nói chuyện với ai ngoại trừ cô giáo, lúc nào cũng lủi thủi một mình vẽ vời, như tự xây cho mình một l*иg giam với thế giới.

Lâm Diệp đã làm mọi cách, Hoàn Hoàn đều không có ý định sẽ nói chuyện.

Buổi tối, Lâm Diệp đem sách kể chuyện ra dự định sẽ kể cho con cũng sẽ cùng con trao đổi thì điện thoại đột nhiên reo lên, cô nhìn thấy số máy lạ không đề tên nên dự định tắt đi, đột nhiên lại có cảm giác nếu như ai đó có việc gấp thì thế nào.

Sau khi cô ấn nghe, lịch sự nói: "Xin chào! Tôi là Lâm Diệp!"

Mấy giây trôi qua mà bên kia không ai nói gì, thứ truyền vào tai cô là tĩnh lặng của đêm đen, vô hình trong ngực Lâm Diệp sinh ra nghi hoặc, lại dời máy đưa mắt nhìn xem cuộc gọi có còn kết nối hay không, nhìn thấy đồng hồ đếm giờ cuộc gọi vẫn đang nhảy.

Bên kia vẫn đang lắng nghe cô, nhưng tại sao không nói gì thì cô không hiểu.

Lần nữa áp vào tai, Lâm Diệp hơi cao giọng: "Xin chào! Có việc gì sao ạ?"

Không ai trả lời.

Lâm Diệp: "Tôi là Lâm Diệp, tôi có thể giúp gì được ạ? Là ai thế ạ?"

Hoàn Hoàn mang gói bánh quy trong ngăn tủ đi đến bên chân Lâm Diệp, đứng nhìn mẹ đang ngồi ở mép giường, miệng nhỏ chúm chím bập bõm: "Mẹ ơi! Đói!"

Tay nhỏ cầm gói bánh quy đưa lên ý định muốn xin Lâm Diệp hãy mở ra, Hoàn Hoàn đang muốn ăn.

Cuộc điện thoại kỳ lạ, bên kia không ai trả lời, còn nghĩ chính mình bị người lạ quấy rối, lúc Hoàn Hoàn đói miệng liên tục thúc giục: "Mẹ ơi! Đói, đói! Ăn, ăn!"

Nói xong làm hành động há miệng đưa ngón trỏ chỉ vào, Lâm Diệp quên mất điện thoại vẫn chưa tắt, chỉ kịp bỏ xuống rồi đón lấy gói bánh quy.

"Con đã đánh răng rồi mà! Còn đói cái gì hả?"

Hoàn Hoàn bất mãn: "Ăn, ăn! Đói..."

Lâm Diệp bị cô nhóc làm cho bật cười, dù không muốn nhưng vẫn mở túi bánh cho con một cái.

"Đây! Của con!"

Hoàn Hoàn định đón lấy, Lâm Diệp liền hỏi: "Con nhận bánh của mẹ xong thì nên nói gì nhỉ?"

Cô bé dù có không muốn trả lời nhưng vì bánh quy trên tay mẹ cũng ngoan ngoãn, miệng nhỏ xinh căng mộng nước màu hồng phấn, đáng yêu đẹp mắt chu chu muốn nói, miệng mấp máy miễn cưỡng nói: "Cảm ơn!"

Lâm Diệp cười, đưa bánh cho con rồi xoa đầu Hoàn Hoàn: "Cảm ơn con! Con mang sách ra ngoài giúp mẹ nhé!"

Hoàn Hoàn vâng lời liền chạy đến lấy quyển sách trên mép giường, đôi chân nhỏ nhắn thoắt cái đã chạy ra phòng khách.

Lâm Diệp cũng đứng lên theo đó đi ra, quên mất điện thoại vẫn ở trên giường, cuộc gọi một lúc lau sau khi cô rời đi thì tự động kết thúc.

Kể từ hôm đó Lâm Diệp không còn thấy số lạ đó gọi đến, về chuyện có một cuộc gọi không rõ danh tính cũng bị cô đưa vào quên lãng.

Sáng hôm sau Lâm Diệp vẫn như mọi khi đưa con gái đến trường mới đi đến trường của mình, lúc xuống nhà thì thấy Lâm Hạo ngủ gục trên sofa.

Hoàn Hoàn từ chạy đến chỗ Lâm Hạo, vỗ lên đùi cậu: "Dậy! Dậy!"

Lâm Hạo bị đánh thức, mơ màng khó chịu: "Hoàn Hoàn, con mau đi học để cậu ngủ một chút!"

Hoàn Hoàn lắc đầu không chịu, bỏ chân trèo lên sofa đứng bên cạnh Lâm Hạo đang tựa vào thành ghế, bộ dạng đó chắc chắn là đêm qua đi gặp đối tác uống đến tận khuya mới trở về.

Lâm Diệp không nói gì chỉ đi vào nhà bếp, để Hoàn Hoàn đối phó với Lâm Hạo.

"Cậu nhỏ ơi!" Hoàn Hoàn non nớt gọi một tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng chim họa mi.

Lâm Hạo không trả lời.

Hoàn Hoàn bực mình gọi lớn vào tai Lâm Hạo: "Cậu. Nhỏ. Ơi!"

Lâm Hạo bị tiếng hét muốn văng màng nhĩ ra, đưa tay xoa xoa lỗ tai, cố gắng nhướng mắt lên: "Vâng thưa cô! Tôi là cậu nhỏ của cô đây!"

Hoàn Hoàn cười: "Ăn, ăn! Dậy, dậy!"

Lâm Hạo thật muốn đập đầu vào gối mà bất tỉnh cho rồi, nhưng với sự mè nheo đáng yêu của nhúm bông bên cạnh, không cưỡng lại được đành bế lấy Hoàn Hoàn, cả hai cùng đi vào bếp.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi