ANGEL WINGS (ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN)


Angel Wings
-Sao?
Chàng trai nhìn bác sĩ, lạnh lùng hỏi.
-Cô bé bị sợ hãi quá nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.
Ngồi trên sofa anh chàng chỉ gật đầu rồi rơi vào trạng thái trầm lặng. Khi bác sĩ đi ra ngoài anh chàng tiến tới gần chỗ Băng Băng, nhìn cô nàng bằng ánh mắt tha thiết:
-Xin Lỗi! Băng! Anh Đã Quên Quá Nhiều Thứ.
_Love_
-Hơ?????
Vừa tỉnh dậy Băng Băng đã thốt lên. Vì nơi này không phải bệnh viện, không phải nhà, cũng không phải công ty…Nó là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô nàng.
Băng Băng nhìn quanh, trong này chẳng có ai cả đã vậy toàn bộ căn phòng bao phủ một màu đen huyền bí làm cô nàng rợn người.
Nơi này rất rộng đi vòng vòng mãi Băng Băng cũng chẳng kiếm được một ai, chỉ thấy toàn những căn phòng trống trải. Cho đến khi Băng Băng thấy một căn phòng lớn nhất có cánh cửa màu đen độc đáo. Tò mò Băng Băng hé mở cánh cửa đó…
-Từ nay phải luôn bảo vệ Angel.
Kết thúc câu nói của thủ lĩnh, tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài.
Băng Băng đưa tay bịt miệng và chạy về phòng một cách nhanh nhất có thể.
-“Angel? Một người đặc biệt? Angel!!!!! Angel!!!!! Thiên thần sao?????”
-Em tỉnh rồi hả?
Đang mải tập trung suy nghĩ Băng Băng không biết rằng có người vào từ bao giờ nên nghe tiếng nói Băng Băng giật mình ngước lên.
Vừa biết người đó là Rik, Băng Băng liền giăng ánh mắt oán giận.
-Tại sao em lại bị phạt?
Nhìn cô nàng, Rik nhanh chóng lùi lại phòng tránh, ánh mắt ánh lên vẻ kiêng nể
-Đừng động thủ! Đó là hình phạt của thủ lĩnh không phải của anh.
Rik vội phân trần kẻo bị… đánh oan.
- Nghe nói là do em vi phạm quy tắc thứ 23 của công ty.

Băng Băng không tin Rik. Rik có thể nói ai khác nhưng nói Wing ra hình phạt đó với Băng Băng thì cô nàng hoàn toàn không tin. Hơn ai hết Wing là người biết rõ cô nàng có ám ảnh về câu truyện “Evil” sao có thể…
Quy tắc 23. Không được tự phép ra ngoài…
Hôm qua Băng Băng đã…
-Lệ Băng sao rồi? Anh đã nói gì chưa?
Cô nàng vội lảng sang chuyện khác.
-Lệ Băng là người có tính thầm kín. Việc gì bạn ấy làm cũng rất lặng lẽ nên anh sẽ chẳng thể nhìn được dấu hiệu gì từ bạn ấy đâu. Duy nhất có một cách là anh phải chủ động trước thôi.
Băng Băng ngồi giảng giải…
-Bây giờ em sẽ chỉ cách cho anh nhưng phải có điều kiện.
-Em nói đi.
-Điều kiện em sẽ nói sau.
-Được.
Nhìn Rik, Băng Băng thầm mừng cho Lệ Băng. Rik thật lòng với Lệ Băng. Anh cùng là người có thể tin tưởng…Đang nghĩ tới đó cô nàng chợt nhớ tới ai đó, tâm trạng liền thay đổi hẳn…(ᴗ_ᴗ)
-Anh hãy thử “chủ động” một lần xem. Nếu Lệ Băng không phản ứng gì có nghĩa là bạn ấy đồng ý. Còn nếu bạn ấy la hét hay đánh đập gì anh thì…
Băng Băng không nỡ nói tiếp.
Giữa lúc đó Băng Băng có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn đó cô nàng ngẩng mặt lên cười:
-Cơ hội của anh đấy. Bạn ấy đang tới…
Nhờ sự dìu dắt của Băng Băng, Rik đang đừng trước Lệ Băng ~ Một khối băng đẹp làm anh say giữa tiết đông lạnh lẽo này.
-Chuyện gì vậy?
Lệ Băng lạnh lùng.
Kế hoạch mà Băng Băng vừa dàn xếp quá gấp, Rik không có đủ thời gian suy nghĩ phải làm gì nên đành hành động cách dễ dàng nhất đó là tặng Lệ Băng một nụ hôn không nhằm mục đích “xã giao”.
Lệ Băng rất bất ngờ tròn mắt nhìn Rik,…
-Bốppp!!!

Nguyên bàn tay trọn vẹn ‘ấn’ lên khuôn mặt đẹp đẽ, xác nhận lại phó thủ lĩnh của chúng ta.
Từ khe cửa khép hờ, Băng Băng đưa tay bịt miệng để mình không mất kiềm chế mà hét lên. Một lời từ chối quá sức phũ phàng…
Trong hoàn cảnh này tất yếu Rik là người rơi vào trạng thái trầm trọng nhất. Ánh mắt Rik tối lại…:
-Tại sao?
Lệ Băng nhìn Rik lạnh lùng.
-Sao anh lại phạt Băng Băng như vậy hả? Dù bạn ấy có phạm nỗi lớn đến mấy hình phạt của anh cũng rất quá đáng? Hồi nhỏ bạn ấy chút nữa mất mạng chỉ vì ám ảnh câu truyện Evil. Hôm qua khi Băng Băng nói Evil anh lại còn dám cười. Anh có biết lúc đó Băng Băng đang suy sụp lắm rồi không? Anh đừng có phạt kiểu ấy nữa, em cảnh cáo đấy.
Lệ Băng đẩy Rik sang một bên cực phong cách để đi về phòng Băng Băng đang tạm trú.
Biết Lệ Băng đang hiểu nhầm mình, Rik quên luôn mục đích đang định làm vội kéo cô lại giải thích:
-Thủ lĩnh là người ra lệnh phạt. Không phải anh.
Lệ Băng thoáng bàng hoàng rồi cố làm lại vẻ lạnh lùng:
-May cho anh.
Lệ Băng quay đi che dấu nụ cười…
Băng Băng kép cửa lại cũng không ngăn nổi nụ cười trên môi. Tình yêu mới đã được cô nàng tác thành nhưng còn chuyện của cô…
“-Thật là anh đã quên em?”
_Love_
Trước giờ học. Trong hoàn cảnh ai đó vẫn chưa tới lớp.
Băng Băng đang ngồi chăm chú ôn bài, các nàng trong lớp lại hét ầm lên
-Trật tự.
Từ sau vụ tai nạn Băng Băng trở lên khó tính.
Trước đến nay chưa ai làm trái lời lớp trưởng vì rất tin tưởng cô nàng và lúc này cũng vậy, cho dù Cold Boy có tới…

-Băng Băng.
Cô nàng lạnh lùng không nhìn Wing, ngồi sang ghế bên trả lại chỗ cho ai đó.
-Sao thế?
Băng Băng vẫn lạnh lùng không đoái hoài đến Wing, căn bản là vì giận. Còn lí do giận chỉ có cô nàng biết…
Với đôi mắt tinh tường, Băng Băng đã bị Wing nhận ra.
-Giận anh?
Đến lúc này Băng Băng không thể im lặng được nữa. Tại sao tính cách của Wing ở lớp lại khác hoàn toàn khi ở công ty? Làm cô nàng không thể nào hiểu nổi, cứ như Wing là người có hai tính cách vậy???
-Anh Wing im lặng đi.
-Giận? Vì sao?
Mẩu giấy nhỏ được ném tới trước mặt Băng Băng.
Lúc đầu Băng Băng khá bất ngờ nhưng rồi cũng…hưởng ứng.
-Anh Wing là người có hai tính cách!!!
Băng Băng đã đề cập đến đúng vấn đề đối với Wing gọi là “khó nói”. Anh chàng viết dòng chữ không đúng chủ đề.
-Chữ trẻ con.
Băng Băng nhìn dòng chữ mà đâm ra thù hận luôn cả tờ giấy. Cô nàng bắt đầu ấn mạnh lên giấy và viết thật to:
-Chắc chữ anh người lớn…
Băng Băng đang muốn viết nốt hai từ “lắm đấy” định chế giễu Wing nhưng Băng Băng buộc phải dừng lại. Quả thực chữ của Wing rất người lớn. Nét chữ cứng cáp, dứt khoát và mang đậm nét kiêu ngạo của người viết. Bị yếu thế Băng Băng bực mình vò nát tờ giấy, vứt thẳng vào thùng giác, chấm dứt màn nói chuyện cô nàng coi là “con nít” từ vài giây trước…
Và vì vậy mà suốt cả buổi học Băng Băng không nói chuyên hay nhìn Wing lấy một lần.
Tan trường.
-Chào Cold Boy của 11T1.
Một cậu nhóc lớp 12 miệng nhai kẹo, tóc vuốt thẳng, hai tay đút túi quần và có khuôn mặt song song với bề ngang của bầu trời nói với giọng nói khinh khỉnh mang hàm ý coi thường. Đi cùng cậu nhóc có tầm hơn 20 người có chút bề ngoài máu mặt “côn đồ” đang đứng ở đằng sau. (Bật mí, đây chính là người từng tỏ tình Băng Băng trước cổng trường)
Theo tích cách của Wing, tất nhiên là anh chàng thản nhiên bước tiếp, chẳng quan tâm.
-Quay lại!!!
Lời nói đó chẳng hề tác động tới Wing nhưng anh chàng cũng bước chậm hơn để xem ‘mấy tên nhóc này’ định giở trò gì.
Đẳng sau bắt đầu vang lên tiếng kéo lê của kim loại…rồi dần là tiếng vút mạnh trong không khí…
Wing xoay người lại, đá thẳng vào cây gậy sắt đang ở trên không trung làm nó văng ra phía xa. Không người nào ở đây có thể nhìn rõ hành động của Wing lúc đó. Còn cậu nhóc kia mất đà, ngã liệt xuống đất.

-Khá!
Cậu nhóc phải thốt lên một lời nói thật lòng khi chứng kiến cảnh đó. Nhưng cậu ta vẫn không biết điều.
- Lên đi!
Trận đánh hội đồng thực sự khởi màn…
Wing chiều lòng “trẻ nhỏ” nên anh chàng cũng ‘tiếp chiến’.
Suốt trận PK Wing không hề dùng tay mà chỉ đánh mấy nhóc này bằng những cú đá. Bởi vết cứa dài và sâu trên tay vẫn chưa kép miệng hẳn và dù gì thì anh chàng cũng là… “người lớn”… Anh chàng luôn giữ đúng khoảng cách với mấy tên nhóc này để đôi chân có thể phát huy đúng tiềm năng.
-Dừng lại!
Băng Băng hét lên khi trận đấu đã sắp kết thúc và Wing vẫn hiên ngang đứng đó, không hề hấn gì. Vốn Băng Băng quay lại trường để lấy cái di động bỏ quên, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này…
Mấy cậu nhóc dừng lại nhìn người con gái đang nhìn họ bằng ánh mắt tức giận ở trước mặt.
Wing cũng dừng lại, nhìn Băng Băng rồi bước đi.
Tiếng vút của gió trong không trung một lần nữa lại vang lên…
Từng giọt máu rớt xuống nền gạch của sân trường…
-Tôi nói dừng lại.
Băng Băng hét lên rồi chạy lại phía Wing với ánh mắt hoảng hốt.
Nửa tiếng sau. Tại phòng y tế của trường.
Sau khi đã băng bó vết thương dài, chảy rất rất nhiều máu trên tay của Wing cẩn thận Băng Băng đứng dậy, đi tới phòng hội trưởng để gặp những người vừa gây ra hậu quả trên tay của Wing
-Nguyên nhân tất cả làm như vậy?
Băng Băng lạnh lùng hỏi, ánh mắt cao thủ nhìn từng người một.
-Không có nguyên nhân. Không thích thì đánh. Vậy thôi.
Cậu nhóc cầm đầu cứng miệng.
Điều này không làm khó Băng Băng. Cô nàng nở nụ cười lạnh, không cần biết nguyên nhân nữa mà thẳng tay phán quyết:
-Mọi người bị đình chỉ học trong vòng 6 tháng. Riêng Đông (người cầm đầu) và Huy (người đánh Wing) bị đuổi học. Ngay hôm nay.
Băng Băng lạnh lùng nói.
Ngày hôm sau toàn trường chấn động với tin “Hội trưởng đình chỉ 26 người và đuổi học 2 người lớp 12 vì lí do đánh Cold Boy”.
Hết chương 20


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi