ANGEL WINGS (ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN)


Chương 27: Thời gian không có anh 2.
Theo sự nhờ vả của Kiên Long vừa về tới nhà chị Thảo Nghi đã kéo Băng Băng lại.
-Em với nhóc Wing ấy sao rồi? Nó bắt nạt em hả?
Băng Băng nhìn chị, hai mắt tròn xoe, một lúc sau thì bật cười thành tiếng…
-Chị Thảo Nghi. Chị nghĩ gì mà lại gọi anh Wing là nhóc vậy? Anh ấy trẻ con đến mức ấy sao?
Băng Băng lại cười một nụ cười đáng giận và cũng đáng buồn.
Nhìn Băng Băng chị Thảo Nghi tỏ vẻ mặt không hài lòng. Em gái của chị đang cố tìm cách lẳng sang chuyện khác không muốn trả lời vào vấn đề chính. Chị làm bộ mặt nghiêm túc.
-Trả lời chị.
Băng Băng lập tức thôi cười ngồi im xếp hai tay lên chân như một cô bé trẻ con mẫu giáo
-Em đòi chia tay rồi.
-Cái gì???
Chị Thảo Nghi hét lên đầy kinh ngạc.
-Sao lại chia tay? Hai em thích nhau từ nhỏ cơ mà?
-Anh ấy thay đổi rồi. Em không thích.
Băng Băng lại nói với giọng rất thản nhiên nhưng trong lòng bỗng cấm thấy cái gì đó không đúng. Nếu không thích anh thì tại sao mấy hôm nay luôn nhớ tới anh??
Nhìn vẻ mặt chị rất khó coi mà Băng Băng cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện của em gái thôi mà, chị không phải trầm trọng thế chứ. Dù vẫn biết chị Thảo Nghi là bạn với chị Ý Nhi-chị của Wing nhưng biểu cảm như thế có quá không???
-Mất bao công sức chị cũng Wee hợp tác cho hai đứa trở lại mà em lại chia tay là sao?
Mất kiềm chế khi nghe tin “động trời” ấy từ Băng Băng chị Thảo Nghi vô tình hé lộ bí mất hợp tác.
-Chị và chị Wee hợp tác cái gì?
Biết mình vô tình đã làm lộ bí mật nên chị Thảo Nghi đành miễn cưỡng có lỗi với ‘đối tác’ Wee nói ra sự thật.
-Thực ra thì những cuộc gặp gỡ giữa em và Wing hầu hết đều do chị và Wee sắp đặt. Lần đầu tiên là do chị cố tình đẩy em đi dự tiệc để về muộn và gặp Wing, tên lưu manh đó là người của tổ chức W do Wee sắp xếp. Lần gặp mặt giữa em và Wing ở tòa nhà của tổ chức cũng là do Wee sắp xếp. Chị không biết Wee làm chức vụ gì trong W nhưng khá có quyền lực nên có tiếng nói đối với Rik cái là cậu ấy đã sắp xếp cho em vào vị trí thư kí luôn rồi…
Càng nghe chị Thảo Nghi nói nét mặt của Băng Băng càng biến đổi. Những cuộc gặp gỡ tưởng là trùng hợp hóa ra lại toàn là sắp đặt. Vậy còn cớ nào nữa cho cái gọi là ‘duyên phận ý trời’???
-Vì thế mà em đã nhận ra mình không còn nhớ tới anh Khánh Phong nhiều nữa, cũng tốt mà.
Băng Băng chẳng muốn ở lại thêm nên cô nàng đi vào trong phong luôn.
(Bạn đang đọc truyện Angel Wings (Đôi cánh thiên thần) Tác giả Lily tại .com)
-Bọn nhỏ chia tay rồi. Làm sao đây? Wee!!!
Băng Băng vừa vào phòng chị Thảo Nghi đã gọi điện cho “đối tác” thông báo tình hình hiện tại của hai nhân vật trong cuộc hợp tác.
-Hả!!!
Wee cũng kinh ngạc không kém so với chị Thảo Nghi.
- Do nhóc Wing khó chịu nhà mình sao?
-Không.
Thảo Nghi vừa nói vừa lắc đầu.

- Do Băng Băng. Con bé nói Wing thay đổi nên nó không thích nữa. Còn một điều nữa là trong lúc kích động mình đã vô tình hé lộ bí mật “hợp tác” của chúng ta rồi.
Đầu dây bên kia Wee bình thản nhìn cậu em trai.
-Không sao. Chuyện của chúng ta nhóc Wing biết từ lâu rồi…
_Love_
Wing vẫn không tới lớp nhưng Băng Băng đã bình thường trở lại. Cũng chưa chắc là Băng Băng đã bình thưởng trở lại thật hay chưa chỉ có điều cô nàng đã không còn ủ rũ nằm ra bàn khi tới lớp..
-Xuống canteen thôi, mình chưa ăn sáng.
Băng Băng chạy lại kéo nốt hai thành viên còn lại của Liên Băng đi theo mình. Trước khi đi cô nàng còn quay lại.
-Họp mặt của Liên Băng mấy anh không được đi.
Mấy anh mà Băng Băng nói ở đây tất nhiên là Rik, Kiên Long, Quân và kèm theo của War. Không hiểu là tại sao khi Băng Băng đi đâu Rik, Kiên Long, Quân một trong ba người ấy lại đi cùng không bao giờ cho Băng Băng sự tự do nên hôm nay Băng Băng phải nhắc trước.
Ba người ấy không ai trả lời Băng Băng nhưng khi cô nàng vừa đi, Rik nhìn Quân với ánh mắt “Mau đi theo bảo vệ Angel”
- Băng Băng lại đây ngồi đi.
Nhóm Liên Băng vừa xuống tới canteen còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã có tiếng gọi nhóm trưởng rồi.
Băng Băng nhìn về phía có tiếng gọi tên mình. Người đó là cậu bạn Hiếu Minh đang giơ tay vẫy vẫy vẻ mặt toe toét nhìn về phía này. Không ngờ cậu ta tìm gặp Băng Băng thật.
Băng Băng kéo hai cô bạn tiến về phía đó.
-Gặp mình vui lắm à?
-Sao?
-Cướp chồng của người khác mà vẫn hiên ngang quá nhỉ! Lệ Băng.
Còn chưa kịp nói gì, cả ba cùng quay lại nhìn về phía giọng nói chanh chua vang lên. Đập ngay vào mắt ba công chúa của băng là đối thủ cũ Tâm Như.
-Bạn nói ai vậy?
Băng Băng vẫn tỏ vẻ hòa nhã cùng một nụ cười hiền kiêu căng. Cái cô Tâm Như này đang định nhắc đến cái đính ước của mình với Rik đây mà.
Tâm Như nhìn Băng Băng ánh mắt nảy lửa. Mối hận bị thua Băng Băng cô ta vẫn chưa nguôi nay Băng Băng lại ra mặt cho Lệ Băng. Sự tức giận của cô ta càng không thể kiềm chế..
-Nói cho mọi người biết Lệ Băng là đứa con gái trơ trẽn cướp chồng người khác.
Lợi dụng sự chú ý của mọi người trong canteen, Tâm Như muốn bôi nhọ danh tiếng của Lệ Băng.
-Chồng của người khác? Ai Vậy?
Một giọng nói sắc lạnh vang lên với hàm ý mỉa mai
Mọi người quay về phía tiếng nói ấy thì đã thấy Rik đi lại gần Lệ Băng, kéo cô lại gần mình.
-Lệ Băng là bạn gái của tôi. Sao tôi lại không biết cô ấy cướp chồng của ai nhỉ?
Tâm Như nhìn thấy Rik liền cứng họng. Cô đã ke chuẩn khi không thấy Rik có mặt mới thức hiện kế hoạch này mà không ngờ Rik lại xuất hiện nhanh đến vậy. Nhưng Tâm Như đâu có biết vừa thoáng thấy bóng dáng của cô Quân đã gọi ngay về báo cáo.
-Anh có thể nói như thế sao? Thế anh với tôi…
Tâm Như cáu giận nói nhưng chưa kịp nói hết Băng Băng đã giơ tay chặn lại.
-Chỉ là đính ước và Rik đã không đồng ý ngay từ đầu.
Sức mạnh của câu nói lan tỏa làm mọi người có mặt trong canteen cùng “À” lên một tiếng

Lệ Băng nhìn Băng Băng với ánh mắt đầy cảm kích nhưng lại kinh ngạc ngay sau đó.
-Bạn biết sao?
Băng Băng gật đầu
-Anh Wing….
Băng Băng chợt ngập ngừng.
-Thủ lĩnh nói cho mình biết.
Nhắc đến Wing tâm trạng của Băng Băng trở nên khó diễn tả. Cô nàng đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình nhưng vẫn không sao giải thích được cho tâm trạng này.
“Nếu có anh Wing ở đây anh ấy chỉ cần nhìn Tâm Như một cái thôi chắc cô ta đã e sợ mà chẳng dám hống hách như thế này nhỉ?”-Chẳng hiểu sao giữa lúc này Băng Băng lại nghĩ vậy.
-Bạn Tâm Như à! Đừng có tự nhận rồi tự làm bẽ mặt mình như vậy. Lần sau cẩn thận nhé!!
Lệ Băng nhắc nhở rồi kéo Rik đi. Hành động này đủ chứng minh Lệ Băng không hề là một cô gái hiền để người khác có thể dễ dàng bắt nạt.
Mọi người trong canteen nhìn Tâm Như, người nào cũng bất giác nở nụ cười chế nhạo.
-Mình đi trước đây. Gặp lại sau nhé.
Băng Băng chào tạm biệt Hiếu Minh, dù gì cậu ta cũng là một người nhiệt tình.
Đi đằng trước khi nghe được câu nói này của Angel, Rik quay lại. Nhìn thấy Hiếu Minh anh lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta cảnh cáo nhưng cậu Hiếu Minh này cũng chẳng ngại ngần đáp trả một nụ cười…
_Love_
Đang ngồi Băng Băng nhận được dòng tin nhắn từ Zh Minh
- Băng Băng. Bạn có coi mình là bạn không?
-Hỏi kiểu gì vậy? Có chuyện gì?
Băng Băng gửi trả.
-Mình bị thất tình. Bạn gái đá rồi( )
-Mình có thể giúp gì?
-Đi chơi cùng mình đi. Mình cần giải tỏa tâm trạng chút. Làm ơnnn!!!!!
Điều kiện này Băng Băng hơi suy nghĩ một lát nhưng cậu ta đang thất tình nên Băng Băng thông cảm, chấp nhận vậy.
-Được. Bạn chọn địa điểm đi.
-Cám ơn nhiều nhiều nhiều… nha cô bạn tốt bụng. Chiều nay 2h mình tới đón bạn.
Đúng 2h giờ chiều Băng Băng đã chuẩn bị xong và bắt đầu đi ra khỏi nhà.
-Hây! Lên xe đi. Cô bạn tốt bụng.
Hiếu Minh ngồi trên xe mô tô gọi Băng Băng với cái danh từ mỹ miều nhưng đối với cô nàng lại rất khó nghe.
Băng Băng nhăn mặt đi lại gần.

-Nhắn tin thì còn được chứ lúc này bạn đừng gọi mình như thế. Nên hiểu là mình chỉ đang giúp bạn thôi đấy nhớ.
-Mình hiểu rồi bạn ạ. Dữ vừa thôi. Vừa gặp bạn là hết cả buồn mà chỉ thấy sợ.
Hiếu Minh làm bộ rùng mình run sợ, rồi vít ga phóng đi. Đang lái xe mà rất nhanh mà Băng Băng không hề có thái độ gì khác thường, Hiếu Minh thắc mắc.
-Bạn không thấy sợ khi mình đi với tốc độ nhanh vậy sao?
Ở đằng sau chẳng suy nghĩ Băng Băng thản nhiên trả lời.
-Không.
- Chắc bạn không phải con gái.
Hiếu Minh cảm thán một câu, tiếp tục lái xe đi nhanh hơn.
Thấy thái độ ngạc nhiên của Hiếu Minh, Băng Băng nghĩ.
-“Lần trước khi đi xe ô tô với anh Wing chắc anh ấy cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Anh Wing lái nhanh vậy mà mình còn không sợ mà”
Tâm trạng của Băng Băng lại bắt đầu rối loạn.
Dạo gần đây chỉ một vài chuyện nhỏ Băng Băng cũng dễ dàng nhớ đến anh.
Điểm đến là vườn hoa nơi Băng Băng chút nữa là đi cùng anh đến, nhưng cuối cùng người sánh bước cùng cô nàng lại là Hiếu Minh.
Băng Băng cười lạnh, thầm nghĩ.
“May mà lần trước anh Wing kéo mình về, không tiếp tục chuyến đi. Nếu hôm đó mà vào đây thì chắc mình cũng sẽ chán như thế này mà anh Wing và mọi người cũng chẳng được vui. Đúng là chẳng được lợi ích gì cả.”
-Này! Bạn suy nghĩ gì mà cứ đứng im ở đây thế hả?? Hay là bạn thích giỏ hoa nào? Để mình mua tặng bạn nhé.
Hiếu Minh huơ huơ cánh tay trước mặt Băng Băng, nói khi thấy cô nàng cứ đứng im như tượng.
-Tâm trạng thế nào rồi?
Hiếu Minh đơ một lát khi gặp câu hỏi bất ngờ này của Băng Băng nhưng cậu ta cũng phản ứng rất nhanh.
-Mình khá ổn rồi. Từ nãy tới giờ mình cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện ấy. Mình thấy cô ấy cũng không tốt và hoàn hảo như mình nghĩ, hai đứa mình cũng không hợp nhau lắm lại còn quá nhỏ trước hết cần phải chuyên tâm học tập nên có lẽ chia tay sẽ là giải thoát tốt nhất cho cả hai.
-“Chia tay… lối thoát tốt nhất cho cả hai???”
-Về thôi. Tâm trạng mình không tốt.
Băng Băng nói rồi lập tức quay đi nhằm cố giấu vẻ mặt của mình. Những lời Hiếu Minh vừa nói vẫn luôn ẩn hiện không đầu cô nàng…
_Love_
Hiếu Minh bước vào lớp 11T1 tự nhiên như là lớp của chính mình. Cậu ta đến chỗ Băng Băng, đặt một chậu xương rồng nhỏ lên bàn.
-Cám ơn bạn vì buổi chiều hôm qua. Lúc đó thấy bạn không ổn lắm nên hôm nay mình mới tặng bạn món quà này. Nhận đi nha.
Không muốn phụ tấm lòng của Hiếu Minh và cũng một phần không muốn cậu ta ở lại lớp lâu hơn Băng Băng nhận quà. Và phản ứng của mọi người đã được Băng Băng dự đoán từ trước…
Bất ngờ, kinh ngạc, thắc mắc,…
Vì từ trước tới giờ bao nhiêu quà tặng Băng Băng không hề nhận bất cứ món quà nào cả, nay lại nhận quà của Hiếu Minh. Mọi người không biết lí do tặng quà nên bất ngờ là chuyện đương nhiên.
- Băng Băng! Sao bạn lại nhận quà của cậu ta?
Lệ Băng kéo Băng Băng lại
-Hiếu Minh muốn cảm ơn mình nên tặng quà thôi. Có gì đâu.
Băng Băng không hiểu mức trầm trọng của vấn đề, thản nhiên đáp
-Bạn chưa nhận quà của một ai đâu đấy. Mọi người hiểu nhầm thì bạn tính sao?
Băng Băng nhìn mọi người xung quanh. Họ đều là bạn trong lớp cả nhưng sao lại không hiểu Băng Băng nhỉ? Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung... Tự nhiên Băng Băng lại thấy giận những người bạn cùng lớp lắm chuyện của mình ghê.
-Bỏ qua đi. Nhìn sắc mặt của họ mà sống chắc. Mình cứ sống thật là được rồi. Những điều mọi người dị nghị mình không quan tâm nữa đâu. Thấy Hiếu Minh kêu thất tình nên mình chỉ đi chơi với cậu ta để an ủi thôi và thế là cậu ta tặng quà cảm kích có gì mà phải nghĩ chứ.
Không khuất phục được mọi người, Băng Băng lại tỏ vẻ bất cần.

-Hôm qua em nghỉ làm để đi chơi cùng tên đó?
Đang nói chuyện Rik tự nhiên hỏi chen vào.
Băng Băng gật đầu nhưng suy nghĩ kiểu gì mà cô nàng đã đính chính lại ngay.
-Em cần thời gian suy nghĩ nên không muốn gặp mặt anh Wing, nghỉ là điều đương nhiên.
Chắc điều Băng Băng nói đả động rất lớn tới Rik, bằng chứng là vẻ mặt Rik tối lại và ngay sau đó anh chạy ra ngoài…
-Anh ấy bị sao thế?
Băng Băng quay qua hỏi Lệ Băng. Rik không phải là người sốc nổi, phản ứng như vậy chỉ có thể là anh đã gặp một chuyện rất nghiêm trọng nào đó nhưng từ nãy tới giờ có nhắc tới chuyện nào khác ngoài chuyện của Băng Băng đâu????...
Lệ Băng nhún vai.
-Mình đâu có biết. Giống bạn thôi, mình chỉ thấy anh ấy chạy ra ngoài thì biết được cái gì chứ.
- Băng Băng. Có đánh nhau.
Liên hớt hải chạy vào lớp báo cáo
-Gần đây trường loạn hay sao mà cứ đánh nhau hoài vậy.
Băng Băng vội cầm theo thẻ chạy đi
Đến nơi có đánh nhau mà Liên nói nhưng Băng Băng lại chẳng thấy một đám hỗn loạn nào cả chỉ thấy một ai đó đang nằm dưới đất.
-Hiếu Minh.
Băng Băng hét lên gọi khi thấy cậu ta đang bất tỉnh.
Hiếu Minh khe khẽ mở mắt.
-Băng Băng hả?
-Là nhóm Thiên Long làm sao? Lần này lại còn trốn đi biệt tung tích nữa cơ đấy.
Băng Băng nhìn quanh không thấy ai nói với giọng tức giận.
-Không. Lần này là nhóm lạ lắm! Mình chằng biết họ là ai cả. Số của mình là bị ăn đánh rồi hay sao ấy.
Hiếu Minh ca cẩm
- Bạn gọi người đưa mình tới phòng ý tế đi. Mình đau đầu quá.
Băng Băng trông nét mặt của Hiếu Minh chẳng có vẻ là đau đớn như cậu ta nói ra ngoài miệng nhưng chẳng hiểu sao cô nàng lại vẫn chạy tới lớp gần nhất nhờ một số bạn nam đưa cậu ta tớiphòng y tế của trường…
Ở một góc khuất của cầu thang, Rik nhìn những thành viên giấu mặt với ánh mắt giận dữ.
-Ai bảo mấy người làm vậy?
Rik không phải là một nhân vật tầm thường, theo những phim cổ trang Trung Quốc thường nói thì anh là một nhân vật “dưới một người trên vạn người” nên với thân phận nhỏ bé một cậu nói với giọng sợ hãi tự bao biện cho hành động của mình
-Thủ lĩnh nói chúng tôi làm vậy.
-Có thật thủ lĩnh nói mấy người đánh nhau với tên đó không?
Rik hỏi lại bởi anh quá hiểu thủ lĩnh sẽ không bao giờ làm thế. Làm chuyện gì thủ lĩnh cũng hoạt động rất tinh sảo không bao giờ cho người của mình hành động quá lộ liễu như thế.
-Thưa phó thủ lĩnh. Chúng tôi gặp tên đó cảnh cáo khéo nhưng hắn ta cố tình nhắc tới W không sợ hãi và lại chủ động tấn công trước. Võ của hắn khá giỏi chúng tôi không làm gì được hắn cả mà chỉ có chịu đòn là nhiều thôi.
Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống cố giấu vẻ mặt thất bại của mình.
Người của tổ chức không bao giờ có chuyện báo cáo sai sự thật nên Rik không hỏi gì thêm, trước khi đi còn nhắc nhở.
-Tránh tên đó ra. Hắn là người của Zi
Hết chương 27.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi