ANGEL WINGS (ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN)


Nhìn Băng Băng ngồi dựa vào tường hai tay khoanh vào nhau mắt lim dim và cái đầu cứ gục lên gục xuống rất muốn ngủ nhưng không dám… Wing khẽ cười.
-Băng.
-Dạ!
Băng Băng hoàn toàn vô thức đáp lại, cơn buồn ngủ đã lấn át tâm trí cô nàng.
Wing đưa tay kéo cái cửa tủ bên cạnh giường lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ cô nàng. Băng Băng ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn anh. Sợi dây chuyền anh đeo cho Băng Băng không có gì cầu kì lắm, rất đơn giản chỉ khác là mặt day chuyền là một bông hoa xuyên tuyết nhỏ, ba cánh hoa bé bé ben trong có màu xanh ngọc viền trắng sữa, ba cánh lớn bên ngoài trong suốt có lẽ làm từ kim cương. Những cánh hoa trông giống những giọt sữa nhỏ rất đẹp, cuốn hút Băng Băng. Mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng Băng Băng vẫn vui vẻ hỏi.
-Cầu hôn em hả?
Wing không bất ngờ khi Băng Băng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa hành động của mình vì đơn giản anh đã làm điều này không dưới một lần…Anh chàng gật đầu không phủ định.
-Em rất buồn ngủ?
Mặc dù khung cảnh không được coi là lãng mạn (cả gian phòng màu đen không à) nhưng việc đang diễn ra được coi là chuyện quan trọng đối với Băng Băng nhưng cô nàng khẽ nói và ngủ gục luôn lên vai anh mà chẳng hề chứng kiến khuôn mặt icy nhăn lại không hài lòng.
Băng Băng khẽ cựa mình và bắt đầu tỉnh theo thói quen đưa tay lên dui mắt có vẻ vướng một vật gì đó nhưng Băng Băng chẳng quan tâm (vì vẫn buồn ngủ) vòng tay qua… Và khi mắt Băng Băng đã sáng sau vài lần dụi dụi cô nàng phát hiên một điều “lí thú”.

-Cái cửa sổ được gắn lên trần nhà từ bao giờ ha.
Rồi Băng Băng bật cười với ý nghĩ cực ngốc của mình nhưng rõ ràng đó là thật mà, trước mắt Băng Băng đang là khung của sổ lớn. Nó không tự di chuyển lên trần nhà thì làm sao có thể hiện ra trước mắt Băng Băng được???
Khi đó bên tai Băng Băng vang lên một tiếng nói trầm.
-Bé Băng. Em đang ôm anh.
Trước mắt Băng Băng là lưng của anh và khuôn mặt Băng Băng đang ló ra trên vai anh, tay vòng qua cổ anh và đang rất thản nhiên ôm anh… tất cả đều được phản chiếu sắc nét qua tâm gương lớn bên cạnh.
Băng Băng khẽ nhăn mặt đưa tay đập nhẹ vào trán mình, giả vờ cười cười rồi từ từ buông Wing ra. Đang định nằm xuống giường chùm chăn để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng lên của mình Băng Băng bị Wing kéo lại.
-Aaaaa….
Băng Băng kêu lên khi bị Wing kéo, cô nàng cảm thấy cái lưng của mình đang nhức nhối.
Thấy mình vừa chạm vào Băng Băng cô bé đã hét lên Wing đua ánh mắt lo lắng nhìn. Wing không phải là người vô tâm… (nhưng sự quan tâm của anh chỉ đến với số lượng ”quý hiếm”)
-Em… đau lưng.
Cô nàng cười lả lả cho đỡ ngượng, có thể là do cô nàng cùng bị dị ứng với anh mắt lo lắng của anh…
Wing nắn thẳng tư thế của Băng Băng, chắc do Băng Băng ngủ ngồi nên mới đâu lưng. Anh chàng kẽ soa sau lưng Băng Băng. Còn chuyện vì sao Wing không đỡ Băng Băng nằm xuống là do trước khi đi ngủ Băng Băng chưa trả lời câu hỏi của anh (anh có hỏi gì đâu mà bắt Băng Băng trả lời) Khi đấy anh chưa hề muốn cho Băng Băng ngủ chỉ có điều Băng Băng đã vào giấc ngủ thì khó có người có thể đánh thức ngay cả Wing. Cũng may cô nàng ngủ ít chỉ vào khoảng 4 tiếng đồng hồ thôi…
Băng Băng không nói gì về hành động của Wing mà cứ nhìn anh thắc mắc. Nếu Băng Băng bị đau lưng nên cho cô nàng nằm xuống để đỡ mỏi chứ, tai sao cứ bắt Băng Băng ngồi??? Nhiều khi Băng Băng cũng thấy bạn trai của mình “dị”…
-Trả lời…!
Wing nhìn sợi dây chuyền xuyên tuyết đang ở trên cổ của Băng Băng nói. (đeo vào rồi mà còn bắt Băng Băng trả lời là sao???)
Băng Băng cùng nhìn xuống sợ dây còn cầm bông hoa xuyên tuyết lên và bất cười. Băng Băng cứ nghĩ mình làm sai gì đó mới khiến anh như vậy hóa ra là do cô nàng chưa trả lời.

-Anh Wing. Anh kế sự tích loài hoa xuyên tuyết này cho em nghe đi.
Đây là một đòi hỏi không mới. Khi cô bé không biết về loài hoa xuyên tuyết này cô đã bắt cậu nhóc phải kể…
-Em nghe bao lần rồi?
-Một. Anh mới kể một lần à.
Băng Băng khẳng định. Hồi nhỏ tại nhà thờ Sweet of life khi cậu nhóc nói cậu sẽ thay đổi… sau đó tập làm người lớn cầu hôn với cô bé bằng nhẫn xuyên tuyết. Lúc đó cô bé chưa biết về loài hoa này nên cậu nhóc đã phải kể hẳn sự tích cho cô bé nghe, nghe xong cô bé mới chịu gật đầu.
Ngốc nghếch!
Mặc dù cảm thấy kể chuyện là một công việc rất phiền phức nhưng lúc này mà không kể không biết Băng Băng sẽ là gì nữa… nên không muốn nhưng Wing vẫn phải miễn cưỡng bản thân mình. Đây gọi là “lùi một bước để tiến xa hơn”.
-Hoa xuyên tuyết một loài hoa nở vào giữa hoặc cuối đông. Loài hoa tượng trưng cho mùa xuân sắp tới. Giữa mùa đông băng giá những mầm hoa vươn lên khỏi mặt băng mỏng và nở ra nhưng bông hoa nhỏ màu trắng sữa. Loài hoa này tượng trưng cho niềm hy vọng và đã có truyền thuyết từ xa xưa.
-No1. Truyền thuyết kể rằng : Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm trái đất, những bông tuyết trắng không ngừng rơi…
Họ đau buồn và luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh của nơi Thiên Đàng. Không thể cầm lòng Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đới với cô dường như là vĩnh cửa.
Chứng kiến cảnh đau lòng đó Chúa Trời đã rủ lòng thương và biến những bồng tuyết trắng đang rơi thành những chuông hoa mỏng manh xinh đẹp màu trắng. Điều này mang đến hy vọng cho muôn người nơi Trái đất về ngài luôn luôn ở bên họ…
No2. Hoa xuyên tuyết cũng được coi là sự hóa thân của một “thiên thần” vẫn trú ngụ trong bông tuyết. Hoa luôn nở những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau mùa đông giá buốt. Vì vậy cũng có nhiều người gọi loài hoa này là Angel

Kể tới đây Wing dừng lại, công việc này kiềm chế lắm anh mới làm được. Nhưng Băng Băng không chịu buông tha tiếp tục đòi hỏi
-Chưa hết. Anh Wing kể tiếp câu chuyện thứ ba đi.
-Em vẫn nhớ. Sao còn muốn nghe.
-Em thích nghe anh kể lại.
Băng Băng bướng bỉnh. Có ai cấm không được nghe lại nhưng kiến thức mình đã biết đâu
Cuối cùng vẫn là Wing nhường cô nàng. Anh lại tiếp tục sự nghiệp mới đó là làm nhà văn của mình… mà ai cũng có thể chắc chắn sự nghiệp chính của anh là khinh doanh.
-No3. Ở Nga có một câu chuyện dài về hoa xuyên tuyết. Rằng ngày xưa Mùa Đông, Thần Gió và Thần Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên mặt đất. Chính vì thế họ quyết định ngắn không cho Thần Mùa Xuân đến, bằng cách đe dọa mọi loài hoa trên trái đất không được nở. Tất cả mọi loài hoa đều e sợ lời của họ, duy nhất có loài hoa xuyên tuyết dũng cảm chống lại…
Hết chương 35.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi