Bà cô lúc nãy còn làm mai mối hăng say, nghe Doãn Tư Nghị giới thiệu xong thì nhoẻn miệng cười cười chuyển sang chúc phúc:
- Xứng đôi lắm đấy nhé! Chồng làm cảnh sát, vợ làm bác sĩ, còn gì bằng nữa.
Xung quanh có thêm vài tiếng cười khúc khích chúc mừng, Tuệ Ngọc ngượng ngùng bấu vào hông của Doãn Tư Nghị, đè thấp giọng:
- Chú đang nói lung tung cái gì vậy?
- Anh đâu có nói sai.
Về thôi, anh báo với trưởng khoa rồi.
Tư Nghị nhẹ cúi đầu chào mọi người rồi ôm eo cô đi ra ngoài.
Khuất khỏi cánh cửa phòng bệnh, Tuệ Ngọc còn nghe các cô chú lớn tuổi bàn tán về mình và anh chàng tuấn tú mặc cảnh phục oai nghiêm.
Họ cứ nghĩ ai mặc cảnh phục cũng là cầm súng đi bắt cướp, nhưng nếu họ biết công việc của anh và cô đang làm chắc có lẽ những lời chúc phúc kia sẽ được thay thế bằng sự dè chừng và e ngại.
Cảnh sát hay bác sĩ y khoa đều cố hết sức để cứu giúp người sống, riêng cái nghề pháp y lại cầm dao mổ xẻ từng ngóc ngách trên thi hài của người chết, đừng nói là mai mối chọn dâu hay kén rể, cả tiếp xúc gần có khi họ còn chẳng dám nhìn lâu.
Cô tự nghĩ tự cười, đôi mắt cong cong nhìn sang người bên cạnh, vừa đúng lúc anh cũng nghiêng đầu nhìn qua, cô giật mình vội đảo mắt lảng tránh.
- Chú… chú tới đây làm gì vậy? Vẫn chưa tới giờ về mà?
Doãn Tư Nghị sánh bước bên cô, hành lang dài và rộng rất đông người qua lại mà trong mắt anh chỉ chứa mỗi một người.
- Tới đón vợ về còn cần lý do sao?
- Ăn nói linh tinh!
Tuệ Ngọc giơ nắm đấm về phía anh đe doạ, Tư Nghị bật cười đỡ lấy rồi xoè ngón tay đan lấy từng kẽ tay của cô, dắt cô đi giữa những hàng người.
- Anh vừa đi gặp Cục trưởng về.
- Thật sao? Ông ấy nói thế nào?
Cô dí sát vào mặt anh, đôi mắt bồ câu mở to ra nhìn anh chằm chằm mong đợi.
Tư Nghị chợt dừng lại không đi nữa, Tuệ Ngọc cũng phải dừng theo, cô chớp chớp mi mắt, mặt nghệt ra khó hiểu rồi từ từ xị xuống thất vọng tràn trề.
- Không được sao?
- Ừm.
Tư Nghị tiến lên một bước, bất ngờ bế bổng Tuệ Ngọc lên tay, kề môi lên môi cô, nói nhỏ:
- Cục trưởng nói, chừng nào em chịu gả cho anh thì mới cho em quay lại phòng khám nghiệm! Bà Doãn, em suy nghĩ thử đi.
- Chú…!
Nhận ra mình bị lừa, Tuệ Ngọc liền đấm thùm thụp vào ngực anh trút giận, anh cọ chóp mũi vào mũi cô cười cười vẫn thản nhiên bế cô đi.
Trông họ giống như đôi tình nhân đang cãi cọ vì những chuyện vặt vãnh thường ngày, một người nũng nịu giận hờn, người còn lại ra sức dỗ dành hết mực chiều chuộng người kia.
"Khán giả" xung quanh nhìn họ tủm tỉm cười cười, Tuệ Ngọc xấu hổ quá đành dụi mặt vào ngực anh lẩn trốn.
Vừa ra tới hầm gửi xe cô liền lập tức tuột xuống, nắm lấy cổ áo của anh hồi hộp tra hỏi:
- Rốt cuộc là có được hay không chú nói cho cháu nghe đi?
Doãn Tư Nghị mỉm cười thư thái, anh choàng tay ôm lấy cô, chân anh tiến, chân cô lùi, đến khi bàn tay đỡ trên lưng cô chạm vào thân xe anh mới dừng lại.
- Anh đã ra tay thì có thể thất bại được sao?
- Thật hả? Chú à, cháu yêu chú nhất đó!
Hai mắt Tuệ Ngọc long lanh như pha lê, chiếu ánh sáng đẹp đẽ thuần khiết thẳng vào trong từng tế bào máu của Doãn Tư Nghị, khiến khắp người anh râm ran ngứa ngáy, nơi sâu nhất trong lòng không thể kìm chế thêm được nữa liền bất chấp cúi thấp đầu hôn ngấu nghiến lên môi cô.
"Cạch" một tiếng, cửa xe sau lưng Tuệ Ngọc mở ra, đỡ lấy lưng cô, anh dồn cô vào hàng ghế sau rồi ướm mình lên thân thể gầy nhỏ.
Dưới sự uy mãnh dứt khoát kia cả người cô run rẩy, co bàn chân lên lại bị kẹp vào giữa hai chân anh.
Hơi thở nóng bỏng vây riết lấy môi cô, bàn tay như đổ lửa luồn ra sau gáy, hàm răng anh va vào hàm răng trắng nhỏ, lưỡi kề lưỡi lừa quấn quýt lấy nhau ướt đẫm, anh rút chân lên cà nhẹ vào giữa hai ch@n cô.
Tuệ Ngọc bấu vào hông của Tư Nghị, tiếng thở dài lọt vào trong thanh quản của anh.
- Chú… đừng…
Đôi mắt cô thêm một tầng mơ hồ, còn mắt anh thêm một tầng đỏ rực, anh mím lấy môi cô quyến luyến thêm chút ngọt ngào rồi mới chậm rãi rời ra.
- Tuệ Ngọc, chúng ta yêu nhau đi.
Nếu em thích cảm giác hẹn hò lãng mạn thì làm bạn gái của anh, còn nếu thích sớm hôm kề cạnh, cả lúc ngủ cũng chẳng rời thì làm vợ của anh đi.
Lời này nếu đo bằng chân thành thì anh đã vét cạn đáy lòng để nói, tính tình anh thẳng thắn không thích màu mè nên mấy câu từ hoa mỹ như rót mật vào tai anh không sao thốt ra được.
Chỉ có tấm chân tình này trao cho cô từ lúc anh mới lên mười đến hai mươi năm sau chỉ nhiều hơn chứ không vơi bớt, và hết cả đời này cũng chẳng vong phụ đổi thay.
Từ tình thân chuyển thành tình yêu chỉ bằng đôi ba lời tỏ bày vụng dại, dưới hoen mắt Tuệ Ngọc đổ một lớp mơ hồ chẳng biết hư thực ra sao.
Ở nơi tim thì thúc giục rộn ràng, còn lý trí thì day dứt giằng co giữa được và mất.
Lâu nay cô đã quen rúc vào lòng anh gọi một tiếng "chú" và chưa bao giờ có ý nghĩ toan tính sâu xa, nay bỗng chốc trở thành người tình thì sợ rằng những thơ ngây khi xưa sẽ vụn vỡ.
Cô đã không còn là cô bé tuổi mười hai - mười ba chẳng hiểu biết nam nữ yêu nhau sẽ tồn tại những gì, và bởi vì đã rõ nên cô sợ vượt trên tình thân thì lỡ mai này đời dập dìu biến cố sẽ không còn đường lui nữa…
Vả lại, hai chữ "yêu đương" như thế nào mới là chân thực, liệu tình cảm này có phải là tình yêu hay chưa? Cô không biết, cô không dám nghĩ… Cứ như thế này không phải sẽ tốt hơn hay sao?
Tuệ Ngọc né tránh ánh mắt chờ mong của Doãn Tư Nghị, dời hai bàn tay từ eo anh lên cổ áo, cô rúc vào ngực anh thút thít trả lời:
- Cháu không biết, cháu sợ… Chú đừng nói nữa…
Bờ vai cô run rẩy, tiếng nỉ non ấm ức hòa với hơi thở dìu dịu của anh.
Doãn Tư Nghị mềm lòng, anh làm sao nỡ làm cô khó xử, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, khẽ vuốt tấm lưng thon, nhỏ giọng vỗ về:
- Thôi được rồi, anh không hối thúc em nữa, anh cho em thời gian suy nghĩ có chịu không?
Tuệ Ngọc ngẩn ra nhìn anh, hít hít mũi hỏi:
- Cho thời gian bao lâu?
Tư Nghị áp hai tay lên mặt cô, lau khô khóe mi lưng chừng lệ, khẽ mỉm cười tỏ vẻ khoan dung.
- Tối nay.
- Tối nay? Chú đang ép cháu thì có!
Tuệ Ngọc phùng má lên cãi lại, nhưng còn chưa phân định được thắng thua thì anh đã kéo cô ra ngoài rồi ấn cô ngồi vào ghế phụ.
Doãn Tư Nghị đứng ở bên ngoài, tay vịn trên nóc xe khom xuống nhìn cô, nhướng mày nói:
- Anh không ép em! Đây là em nợ anh.
Doãn Tư Nghị không phải là nhà sư nên không nhận cúng dường trả lễ, cho nên phiền em trả cái thân anh nhọc công chăm nom lo lắng hơn hai mươi năm để đền bù tổn thất cho anh.
Bé con à, đêm nay trăng tròn lắm, em tranh thủ tập dần gọi một tiếng "anh" trước lúc trăng lên nhé, trăng vượt mái nhà… ta sẽ làm chuyện khác vui hơn.
Doãn Tư Nghị đóng mạnh cửa xe rồi nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, sắc mặt anh không nóng cũng không lạnh nhưng lúc này xa cách khó gần, Tuệ Ngọc muốn "biểu tình" đòi quyền lợi cũng không dám hó hé phát ngôn.
Nhưng làm chuyện khác vui hơn...!Là làm cái gì?
Hai người họ về tới cơ quan đã hơn hai giờ chiều, nhìn thấy Tuệ Ngọc bước vào phòng làm việc Lâm Thiên Nhật và Huỳnh Lẫm liền hò reo rôm rả, bọn họ thật lòng quý mến cô, bởi cô dễ thương thật thà nên thấy cô quay lại ai cũng mừng vui phấn khởi, hơn nữa có thêm một người góp sức thì phòng khám nghiệm sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.
La Tấn Duật hay tin cũng vội vàng chạy tới, dẫu anh không muốn Tuệ Ngọc vướng vào những chuyện lùm xùm không đáng có, nhưng được nhìn cô mỗi ngày sẽ đỡ những vấn vương.
Trong vòng vây của đồng nghiệp, Tuệ Ngọc cười cười nói nói đến mỏi cả miệng, trong lúc cao hứng cô hứa hẹn sẽ đãi mọi người một bữa thật thịnh soạn để mừng mình được quay trở lại.
Trùng hợp tối nay không tăng ca khuya nên ai cũng vội vội vàng vàng ngồi vào bàn làm thật nhanh công việc để tranh thủ uống chút rượu tẩy uế thân thể bám mùi xác chết mấy ngày nay.
Ai cũng hào hứng, chỉ có riêng Lộ Tuyết Kha là xụ mặt không vui, Tuệ Ngọc muốn ngỏ ý mời nhưng cô ta ngoảnh đi không muốn tiếp chuyện.
Cô bĩu môi trở về bàn làm việc của mình, nhưng vừa mới ngồi vào ghế thì bất chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Tuệ Ngọc nhích lại gần Doãn Tư Nghị, nói nhỏ vào tai anh:
- Tiêu rồi, cháu không có đủ tiền.
Tư Nghị nhìn ánh mắt lo lắng của cô liền bật cười cưng chiều, anh không nói gì móc ví đưa cho cô.
Tuệ Ngọc tròn mắt nhìn anh e ngại:
- Nhưng mà… cháu không có tiền để trả đâu đó.
- Không cần trả, dù sao sau này cũng đưa hết cho em.
Cầm trước cho quen.