ANH ẤY Ở CẠNH PHÒNG TÔI


"Giang Thuần mày nghĩ tao không dám làm gì trong trường học đúng không hả?"
Ở chỗ này con trai lớp cô nhiều như vậy, Giang Thuần cũng không cần động tay.

Từ Phó sớm đã có mặt kéo cô ra phía sau che chở, cô nắm vạt áo anh giật giật, nước mắt lưng tròng:
"Cứu mạng tớ."
"Mày là thằng nào, bảo vệ nó hả?" Nam sinh nọ đứng ra đối đầu với Từ Phó, nhưng hắn không chỉ có một mình.

Đám đồng đội bóng rổ của hắn cũng đã tụ lại đây, khí thế ngút trời.

Chỉ bằng ba đứa học sinh kia thì giống như lấy trứng chọi đá vậy, Giang Thuần càng hả hê trong lòng.
"Nè các cậu ức hiếp bạn học Giang của chúng tôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật đấy.

Bộ tưởng tụi này bị mù hay là bị điếc mà để cho trường khác qua đây lộng hành hả?" Một thành viên trong số nam sinh ấy thay mặt Từ Phó nói chuyện.
"Giang Thuần mày có giỏi đừng có làm con rùa nữa, đầu mày rụt sắp không kéo ra nổi rồi đấy!" Nữ sinh nọ tức lắm, nhưng cũng chỉ chửi thôi chứ không dám làm gì cô.
"Tớ nói với các cậu là tớ cải tà quy chánh rồi, không có học ở đó nữa mà.

Không thể vì cậu bị đánh mà đổ cho tớ, tớ đã làm gì đâu?" Giang Thuần được bảo vệ nên rất ủy khuất nói, cô biết bây giờ càng uỷ khuất càng tốt.

"C** m" n* Giang Thuần mày dám làm mà không dám nhận."
Nhìn đám đó càng tức, cô càng vui vẻ, chuyện tới nước này cô mà nhận thì cô chính là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.
"À, tao quên nói với mày, con nhỏ Đào Ân đi chung với mày đã bị tao xử đẹp rồi." Không ức hiếp được Giang Thuần nên tụi nó chuyển sang đánh đòn tâm lý với cô.
Cô không tin, Đào Ân nếu mà có chuyện sẽ gọi điện cho cô ngay thôi.

Giữa lúc cô đang ngờ vực giữa tin và không tin thì có đám người từ bên ngoài kéo vào, gồm năm, sáu nam sinh, tất cả đều đi mô tô kéo thành một đoàn dài rất ngầu.

Cô biết đám này, bạn của Trần Triết.

Chắc là anh nghe được tin có kẻ tới kiếm chuyện với cô nên mới gọi Vũ Phong tới giúp cô giải vây.
Nhưng mà ai cần chứ, chuyện vốn đang êm xuôi nhờ có sự xuất hiện của Vũ Phong lại một lần nữa nháo hết cả lên.
"Chúng mày náo loạn tới tận đây hả?"
Vũ Phong cởi nón bảo hiểm, lộ ra gương mặt yêu nghiệt hất mái tóc bạch kim ra phía sau.

Nảy giờ sự việc ở trường đã gây chú ý không ít người, đặc biệt là có người trường khác tới nữa.
Ba người nảy giờ vênh giọng thấy Vũ Phong thì sa sầm mặt mài, đứa nào đứa nấy cũng sợ đến run rẩy.

Vũ Phong không phải nổi tiếng ở trường Blue không thôi mà "tên này" còn đi bảo kê quán bar nữa, nói chung là danh tiếng rất đáng gờm.
"Anh Phong bọn em chỉ muốn lấy lại công bằng cho chị Vi thôi, nó đánh chị Vi gãy chân nhập viện rồi." Nam sinh đứng ra đối diện với Vũ Phong, nghe xong anh đi lại vỗ cái bốp lên đầu cậu ta.
"Lấy lại công bằng cái m* mày, có biết Thuần mỹ nhân là bảo bối tâm can của Triết ca không hả? Tụi mày đánh ai không đánh lại đánh vào lòng của Triết ca, nói...!còn muốn ở thành phố B đi học nữa không?" Giọng của Vũ Phong rất lớn, chỉ sợ người ta bị điếc mới không nghe thấy.
"Em...!em sai rồi."
"Cút."
Ba người kia lập tức bỏ chạy, Vũ Phong đúng là Vũ Phong, chỉ giỏi nói miệng, cô thầm nghĩ.
Giang Thuần nhìn anh, cái gì mà bảo bối tâm can, anh ta điên rồi chắc.

Sau màn đối thoại vừa rồi, có không ít lời thì thầm bàn tán, cũng xoay quanh câu chuyện Triết ca là ai?
"Nè Thuần mỹ nhân không định nhận người quen hả em?" Anh cười tươi như vừa nhặt được vàng rồi anh dang tay muốn ôm cô.

Nhưng cô lại nấp sau lưng Từ Phó, trốn tránh.


"Ai quen với anh, các người làm ơn đừng có tìm em gây chuyện nữa.

Em nói rồi em cải tà quy chánh rồi, mấy người bọn anh đánh đánh đấm đấm liên lụy tới em rồi đó."
"Thuần em nói vậy anh nghe rất đau lòng luôn đó, em là mỹ nữ đáng yêu nhất mà anh đội lên đầu vậy mà em phủi mông không nhận người quen thế mà được." Anh giở trò kêu gào, làm cho cô hận tới mức muốn lấy cái gì đó đập anh tại chỗ.
Hình tượng trò ngoan, bạn hiền mà cô gìn dữ sắp bị anh phá vỡ toàn bộ rồi.
"Ai bảo anh đội em lên đầu, đi đi đi, em không muốn lại bị trừ hạnh kiểm oan." Giang Thuần muốn bỏ của chạy lấy người, ngay lập tức Vũ Phong chặn đầu cô lại.

Anh là người nổi tiếng giỡn nhây, anh ta thấy cô đang giả vờ làm con ngoan thì nhất định sẽ chọc ghẹo cho tới cùng.
Giang Thuần đi một bước liền bị anh dang tay chặn lại, giam trong vòng tay của anh.

Mấy nữ sinh trên lầu liên tục hò hét khi thấy cảnh này, cô đá vào chân anh trừng mắt cảnh cáo.
"Phong, anh lưu manh vừa thôi." Cô nghiến răng nói.
"Hôn anh một cái anh liền thả về rừng."
"Hôn cái bà cố nội anh."
"Bà cố nội anh ở nhà, em hôn tạm anh đi."
Giang Thuần tức chết, nếu không có mọi người ở đây cô sẽ đấm chết anh.
Từ Phó là người chủ động kéo cô ra khỏi vòng tay của Vũ Phong, anh đẩy Giang Thuần đi về phía cầu thang ý muốn thả cô đi.
"Nè anh bạn, cướp người kiểu gì vậy?"
"Nữ sinh trường Tam Á không đến lượt anh đùa bỡn." Hắn lạnh nhạt đáp, sau đó là tiếng hò hét của đám bạn phía sau lưng của hắn.

Có người nói Từ Phó đánh giấu chủ quyền rất bá đạo.

Từ Phó thấy Vũ Phong lại cố chấp muốn bắt lấy Giang Thuần liền nắm cổ áo da của anh ta, mọi người tụ tập càng ngày càng đông.

Thầy hiệu trưởng cũng không thể im lặng nữa mà ra ngoài hoà giải, đám người của anh thấy vậy cũng nhìn nhìn vài phút rồi bỏ đi.
Thuần Mỹ Nhân:Con mẹ nó Vũ Phong đừng để em gặp lại anh, bà đây khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn.

(Icon xì khói)
Vũ Đa Tình:Học sinh ngoan không như vậy đâu Thuần mỹ nhân à.

(Icon hình trái tim)
Thuần Mỹ Nhân:Ngoan bà nội anh, trái đào thối không có chuyện gì chứ?
Vũ Đa Tình:Fine, em gái ơi.

(Icon trái tim)
Giang Thuần trở về lớp trong ánh mắt dò xét của rất nhiều người, thật sự ngày hôm nay đã đi quá giới hạn của cô.

Hình tượng nữ sinh ngây thơ, hiền lành sắp bị đám người đó phá mất, đáng chết thiệt chứ!!!!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi