ANH CÓ CÒN YÊU EM


Ông Hòa thấy vợ đi khuất thì lấy một hộp bánh trung thu to nhất cầm theo rồi ra gara mở cốp xe lấy ra hộp quà đã được gói cẩn thận đưa đến đặt trước mặt Tùng.

- Hôm nay trung thu con mang quà này về cho thằng bé bảo ông nội tặng, còn bánh này cũng mang cho hai mẹ con nó.

Tùng nhìn sự hồ hởi của bố mà ngạc nhiên.

- Hôm nay ba làm sao vậy? Ba đã biết đứa bé thế nào đâu mà nhận ông nội.

Ông Hòa cười thật tươi, không giấu xúc động mà gật gù.

- Sáng nay ba đã lén đi gặp hai mẹ con rồi, thằng bé giống con như đúc lại đáng yêu nữa.

Khỏi phải nói Tùng sốc như nào, anh nhìn ba chằm chằm, bất chợt phá lên cười.

Ba anh cũng cười, nháy mắt.

- Ba sẽ nói chuyện với mẹ nhưng phải từ từ.

Ba nói chuyện với con bé rồi, dù mới tiếp xúc nhưng ba tin nó không phải đứa ham tiền như mẹ con nói.

Có thể là có nguyên nhân khác nữa nên phải tìm ra mới gỡ được thắt nút này.

Lời ông Hòa nói như làm Tùng sực tỉnh, anh vội vàng đứng dậy.

- Con về đây nhé! Cảm ơn ba nhiều.

- Lấy xe ba mà đi

- Không cần, xe con đang chỗ Chi rồi.

Chúc ba Trung thu vui vẻ.

Tùng vừa xoay người thì ông Hòa kéo giật lại.

- Con sắp xếp cho bố đi chơi với thằng bé một lúc được không?
Tùng mỉm cười đồng ý ngay.

- Vâng ạ, con sẽ sắp xếp.

Con về nhé! Ba bảo mẹ hộ con.
Tùng về đến nhà Chi thì cô đã nấu xong cả một bàn thức ăn.

- Hôm nay em nấu nhiều vậy?
- Trung thu mà, liên hoan vì Bon đã có tiết mục văn nghệ xuất sắc.

- Ba có gì trên tay đấy, cho Bon xem.
Lúc này Tùng mới nhớ ra hai hộp quà nên đưa cho thằng bé.
- Ông nội tặng cho con quà trung thu, còn đây là bánh trung thu ông gửi cho hai mẹ con.
Chi bê canh ra bàn thoáng ngạc nhiên, Tùng vội vàng giải thích.
- Ba anh biết chuyện rồi nên ông gửi quà và bánh cho hai mẹ con.
- Vâng, không sao cả nên anh không phải giải thích đâu.

Hai bố con rửa tay đi còn ăn cơm.
- Mẹ cho con bóc quà trước rồi ăn được không?
Chi định không đồng ý nhưng thấy sự háo hức trên mặt thằng bé, thấy ánh nhìn của Tùng thì mỉm cười.
- Được rồi, con mở xem ông tặng quà gì nào? Mẹ cũng muốn biết.
Chỉ vậy thôi mà cô thấy được niềm vui thích trong mắt con, nó hớn hở ngồi cẩn thận mở hộp quà to gần bằng người.

Cả hai bố con đều ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm chờ đợi.

Ông tặng con một bộ lego lớn là mô hình thành phố New york.

Thằng bé reo lên thích thú.
- Mẹ Chi, nhìn này, bộ này lớn lắm.

Ba mẹ giúp Bon lắp nữa xong chụp ảnh gửi cho ông xem nhé!
Nó xuýt xoa ngắm nhìn một lúc rồi như chợt nhớ ra liền đem xếp lại vào hộp, mang vào phòng cất rồi ngoan ngoãn đi rửa tay ngồi vào bàn ăn cơm.
- Bon ngoan quá!
Nó nhìn Tùng cười, nhe hàm răng sún mất một cái răng cửa.
- Mẹ Chi nói ăn cơm nhanh còn đi chơi, giờ con mới nhớ ra.

Ba cũng ăn nhanh lên nhé!
Tùng ra vẻ đồng cảm, hiểu ý con nên gật lấy gật để.
- Nhớ rồi, ba sẽ ăn nhanh nhưng Bon ăn cẩn thận không nghẹn cơm đấy.
- OK ba

Chi chỏ chỏ tay vào trán nó.
- Chỉ được cái nhớ dai thôi.
- Con giống ba mà.

Hôm qua ba bảo người ba không bao giờ quên là mẹ, vậy chẳng phải là ba cũng nhớ dai sao.
Chi húng hắng khi Tùng đưa ánh mắt tình tứ, dịu dàng nhìn mình.

Cô gắp thức ăn cho con nhắc nhở.
- Bữa ăn con nói ít lại để ăn được nhiều và không hại dạ dày.
- Thật hả mẹ?
- Thật, nói nhiều trong bữa ăn con sẽ dễ bị đau bụng.

Mà đau bụng sẽ không đi chơi được đâu phải không?
Vậy là nó cắm cúi xúc ăn không nói gì nữa.

Con cứ ngây ngô nói còn bố cứ ngây ngô nhìn dò ý khiến Chi cứ như người ngồi trên đống lửa.
Phố đi bộ tấp nập người đi lại, trẻ em nô đùa, mang các loại đèn trung thu và đồ chơi đi chơi.

Bon ngồi trên vai Tùng, hai tay ôm đầu ba ngó nghiêng, miệng líu lo không ngừng.
...
- Thùy Tiên, kia chẳng phải anh Tùng sao? Sao chồng sắp cưới của cậu lại đi với người phụ nữ khác thế kia, còn đứa bé?
Thùy Tiên sững người nhìn chằm chằm ba người đang đi vỉa hè phía bên kia.

Đúng là Tùng đang kênh một đứa trẻ trên vai còn người phụ nữ bên cạnh chính là cô ta.

Thùy Tiên mặt mũi biến sắc, hai tay nắm vào nhau run lên.

Cô gái bên cạnh lay lay.
- Cậu đến hỏi anh ta cho ra nhẽ đi chứ? Chẳng lẽ để anh ta cắm sừng lên đầu cậu như vậy?
Cô gái định kéo Thùy Tiên sang nhưng bị giật lại.
- Đừng, để lát về tớ hỏi anh ấy.

Ở đây đông người nên tớ không muốn làm ẫm ĩ.
Tất nhiên, cô ta thừa khôn ngoan để hiểu mình chẳng có tư cách gì để đánh ghen cả.


Nếu bây giờ sang đó thì bạn bè của cô ta sẽ biết Tùng đã hủy hôn, cô ta đã bị đá rồi.
Vậy nhưng những người bạn kia thấy bất bình cho Thùy Tiên nên mỗi người một ý.
- Cậu bỏ qua cho cô ta sao? Phải cho cô ta một trận vì quyến rũ anh ấy chứ? Cậu không dám thì để bọn mình đánh ghen hộ.
Thùy Tiên tỏ ra mình là người văn minh nên lắc đầu, chặn các bạn lại.
- Xấu chàng hổ ai đâu.

Mình không muốn anh ấy bị mất mặt.

Yên tâm đi, mình sẽ không để cô ta yên đâu.

Bây giờ chưa phải lúc, đánh ghen có nhiều cách mà, phải không?
Những người đi cùng tỏ vẻ cảm thông, một cô gái khoác tay Thùy Tiên.
- Cậu nhất định không được bỏ qua đâu, những thứ tiểu tam này phải đánh cho không ngóc được đầu dậy mới chừa.
- Tất nhiên rồi, cô ta sẽ phải trả giá.
Một cậu bạn trai trong nhóm dường như nhìn ra vấn đề liền lên tiếng.
- Cậu và anh ấy quan hệ vẫn tốt chứ? Nếu cặp bồ sao anh ấy dám công khai đi chơi như này.

Có phải hai người...
- Cậu im đi, tớ và anh ấy vẫn tốt.

Cậu bạn trai im lặng không lên tiếng nhưng cậu ta nhìn ra, ba người kia giống một gia đình.

Cậu bé con nhìn khá giống với Tùng mà Thùy Tiên lại không nhận ra.

➡️.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi