ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM



Người con gái lạnh lùng khó gần sở hữu đôi mắt đẹp sắc xảo,chỉ một phút bất cẩn không đề phòng có thể bị cuốn vào mà không có lối thoát mà nay sâu thẳm trong đáy mắt cô là một thứ gì đó dường như bị lãng quên từ rất lâu…Nhẹ nhàng mà dịu dàng chậm rãi đẩy chiếc xe lăn di chuyển.
Chàng trai ngồi yên lặng trên xe lăn để mặc người con gái kia muốn đẩy đi đâu thì đẩy,đôi mắt nhắm nghiền như thể thưởng thức một cảm giác nào đó…
Một trai một gái lặng như mặt hồ không gợn sóng cứ nhẹ nhàng di chuyển không khỏi thu hút sự chú ý từ những ánh mắt của bao người xung quanh.
Phút chốc thời gian dường như ngừng lại,mọi người còn quên cả hít thở chỉ dõi theo một màn trước mắt.
Một trai một gái phối hợp ăn ý hài hòa tạo nên một bức tranh trìu tượng,mọi người chỉ lặng im nhìn lẳng lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình này…
Ai cũng có chung một câu hỏi cho bản thân,do họ phối hợp quá mức ăn ý hay…sinh ra họ vốn thuộc về nhau?
“A lô”.
“Em ở bệnh viện”.
“Muộn rồi,mai đến cũng được mà”.
“…Thôi được,em chờ anh”.
“Tiron sao?”_Ken đặt câu hỏi xong lại cảm thấy mình thật vô duyên,tự dưng quan tâm chuyện thiên hạ…
“Ừ”_Zami trả lời tay trái với quả táo,tay phải cầm con dao điêu luyên xoay một vòng rồi mới yên vị nằm trên tay cô.
“9h30…cậu ta muốn đến đây làm gì thế?”_Trong giọng nói của Ken không khó để nhận ra sự khó chịu.
“Có chuyện quan trọng muốn nói với tôi”_Zami trả lời xong tự thấy mình thật kì lạ,sao cô lại ngoan ngoãn trả lời thành thật thế nhỉ?
“Chuyện gì vậy?”_Ken.

“Chưa biết được…anh ấy chỉ bảo nếu không nói rõ ràng với tôi đêm nay anh ấy khó mà ngủ ngon giấc”_Zami ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Nghiêm trọng vậy sao?”_Ken nhíu mày,rốt cuộc giữa hai người này có chuyện gì vậy…
“Này…”_Zami gọt xong quả táo cắt được miếng thứ nhất liền dơ ra trước mặt Ken.
Anh không nói gì vì đầu óc đang mải suy nghĩ liền theo thói quen ngoạm lấy… chỉ mới đưa miệng lại gần thôi đôi mắt của anh đang đảo qua đảo lại bất ngờ chạm vào đôi mắt đen sắc xảo trước mặt…



Tích tắc…tích tắc…tích tắc…tất cả dường như chìm vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng kim giây chậm rãi vang lên đều đều…tiếng gió thoảng qua khung cửa sổ tiến tới chiếc giường bệnh lớn đặt ở giữa phòng,vô tình lướt qua thổi bung mái tóc người con gái xáo trộn đã đẹp nay càng thêm phần mộng ảo.
Ánh trăng nhỏ giọt lên từng đường nét trên gương mặt mịn tự nhiên không tì vết của người con gái,mập mờ lúc sáng lúc tối.Đôi mắt sắc xảo lạnh lùng ẩn hiện một vẻ mang tên dịu dàng…
Ken nhất thời bất động như bức tượng nhìn sâu vào đôi mắt cô để tìm kiếm cái nét dịu dàng đối với Zami là viển vông kia.Có ai trả lời cho anh biết…hình ảnh vừa lọt vào mắt anh là thật hay là anh nhìn lầm không?Người con gái này cũng sở hữu vẻ đẹp thuần khiết này sao?Anh chưa từng nhìn qua cũng chưa từng tưởng tượng ra vẻ mặt này…không ngờ nó lại đẹp đến vậy…Chỉ 2 từ để miêu tả thôi…Đặc biệt!!!
“Ăn đi…nhìn gì vậy”_Zami dùng ngón trỏ ấn hẳn miếng táo vào miệng Ken,anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy khiến cô mất tự nhiên vô cùng.
Nhưng lạ thay lần này cô không tức giận mà lại cảm thấy…ngượng.
“A…”_Ken giật mình đưa tay lên đỡ miếng táo đút vào miệng,vừa nãy anh bị làm sao vậy?Đờ đẫn thờ thẫn…Chẳng là mỗi khi mẹ anh ảnh rỗi đều tự tay gọt táo cho anh ăn đương nhiên thói quen tự nhiên ngoạm lấy mà không dùng tay đỡ cũng từ đây mà hình thành.
Nhưng chỉ khi mẹ gọt táo dơ lên trước mặt anh mới dám tự nhiên ngoạm lấy còn với ngươi ngoài đương nhiên không thể thân mật như người nhà.
Vậy mà chỉ mới mấy phút trước thôi anh lại bị lầm tưởng…Vì sao vậy?

“Anh với Tiron có quan hệ gì vậy?”_Zami đột nhiên lên tiếng,câu hỏi này cô đã muốn hỏi ngay từ ngày đầu cùng Tiron tới đây.
“À…anh em họ hàng thôi”_Ken nuốt miếng táo xuống cổ họng rồi trả lời tiếp.
“Thật sao?”_Zami nhíu mày,không thể ngờ được mối quan hệ nó lại đi lòng vòng quanh mấy người thế này…
“Đúng vậy”_Ken.
Zami nghĩ ngợi một lsuc rồi cũng thức tỉnh nhìn vào quả táo đang xoay ngược đường với dao trên tay,
Đột nhiên cô dời ánh mắt sang phía Ken dơ miếng táo ra trước mặt anh,định theo thói quen ngoạm lấy nhưng kịp thời thức tỉnh đối phương không phải mẹ mình.Anh đành lười biếng cầm miếng táo bỏ vào miếng,con ngươi không yên vị mà đảo xuống dưới,hai mắt sáng bừng như ngọn lửa.
“Cô mà cũng biết gọt táo sao?”_Ken vừa nhai vừa hỏi mắt vẫn nhìn về phía con dao cùng quả táo đang di chuyển trong tay Zami.
“Rất kì lạ đúng không?”_Zami không giận với lời mỉa mai của anh ngược lại còn cười nhẹ làm tâm Ken chấn động mạnh.
Hôm nay người con gái này làm sao vậy…Uống nhầm thuốc chăng?
Thấy mặt Ken nghệt ra sau câu nói của cô,Zami lại không kìm được mà cười một tiếng.Bỏ dao cùng táo xuống cô nhẹ nhàng nâng tay lên 4 ngón tay vững chãi giữ chặt bên trái anh,ngón cái chậm rãi miết từ trên mép xuống bờ môi dưới trước sự sững sờ của anh.
Nụ cười bên môi vẫn chưa tắt hẳn,cô thấp giọng:”Xem anh kìa,mồm mẻ chắc?”.
Hành động ân cần lau nước táo dính bên mép Ken của cô…làm anh gần như ngừng thở…người con gái cũng biết ân cần sao?
“Thực sự… tôi không biết gọt táo…”_Zami thành thật nói rồi thu tay về mới thu được một nửa quãng đường đã bị bắt lấy…
“Em…thật to gan…Chưa có ai dám tự tiện lau miệng cho tôi như thế này”_Ken phun ra một câu rất là kì quái.

Zami giật mình rồi vặn vặn cổ tay muốn thoát ra khỏi bản tay anh,bình tĩnh trả lời:”Vậy à?Vậy phải lau thế nào”.Sau khi cô nói xong câu này mới thấy bản thân mình…điên thật rồi…sao lại hỏi cái câu còn kì quái hơn cả người kia thế này…Lúc này dường như cô bị một ma lực từ đôi mắt anh hút vào không tự chủ được mà mở miệng nói ra câu ngu xuẩn nhất trong đời…
Ken dường như rất hài lòng về thành quả mình nhận được,một bên mép nhếch lên một chút chậm rãi phun ra những từ ngữ mà không ai có thể tưởng được…:”Lấy môi của em…hút hết cho tôi”.
“Cái gì…”_Zami giật mình đứng dậy,tai cô không nghe lầm đấy chứ…
“Lấy môi…của tôi…lau môi cho anh”_Zami chỉ tay vào môi mình rồi lại chỉ vào môi Ken trợn tròn mắt…Mấy cái tình huống thế này cô chỉ gặp giữa những đôi uyên ương yêu nhau còn cô đã có người yêu…còn anh ta đương nhiên không phải người yêu cô…làm sao có thể…
“Đúng vậy…làm bẩn ở môi lau bằng môi làm bẩn ở tay lau bằng tay”_Ken chậm rãi trả lời.
“Đối với ai anh cũng như vậy sao?”_Zami mắt mở to hết cỡ như thể sắp lồi ra ngoài…
“Đúng vậy…”_Ken vẫn bình tĩnh trả lời ngược lại còn nở một nụ cười nguy hiểm chết người.
“Ghê tởm”_Zami hơi hơi nhếch mũi không suy nghĩ mà phun ra 2 chữ…
“Thế cô có định làm không đây?”_Ken liếc mắt qua Zami một cái hỏi.
“Không”_Zami đứng khoanh tay lại nhìn ra cửa sổ trả lời.
“Tiron…chắc cũng sắp đến đây rồi đấy nhỉ”_Ken ngập ngừng một lúc mới nói tiếp,con ngươi đen đảo qua người cô và dừng tại màn hình mỏng lớn được đặt ở trên tường…
Zami cũng theo mắt anh mà nhìn theo…hai con mắt mở to dường như có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.
Trên đó…trước cửa bệnh viện Tiron đang chạy nhanh như bay vào…Chắc lúc cô vắng mặt anh đã đề nghị bệnh viện đặt một màn hình ở đây để có thể biết trước người đến thăm.
Lí do không cần hỏi cô cũng đoán được là vì hôm trước cô gái đó bất ngờ xuất hiện…nên anh muốn đề phòng trước,thảm nào mà anh biết cô đứng trước cửa bệnh viện mà đi ra…
“Nhanh lên nào,chỉ vài bước chân nữa thôi,Tiron sẽ bước vào thang máy”_Ken tốt bụng nhắc nhở.
Lúc nào Zami mới thức tỉnh khói dòng suy nghĩ,đúng vậy!Tiron sắp bước vào thang máy rồi và chỉ cần một nút bấm là lên tới đây…
Zami không chùn bước,ngược lại còn mạnh miệng nói:”Sao tôi phải lau cho anh chứ?”.

“Vậy ai là người gây tai nạn cho tôi đây?”_Ken không nhanh không chậm dùng trò cũ đe dọa cô.
Chết tiệt!Lại là câu này,trên đời này phạm lỗi là việc cô ghét cay ghét đắng,cô luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo hoàn chỉnh.Đi theo chiều hướng mình mong muốn,vụ tai nạn…hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Vẻ mặt Tiron trên màn hình rất nóng vội,cũng đủ biết việc anh muốn nói với cô quan trọng đên nhường nào.
Tiron sốt ruột đứng trước cửa thang máy,vẻ mặt nặng nề u ám kia khiến cô cảm thấy bất an,việc anh cho là quan trọng đó rốt cuộc là gì đây…
“Nhanh lên nào…Tiron vào thang máy rồi kìa”_Ken vẫn thản nhiên buông lời nhắc nhở…Nụ cười trên môi anh ngày càng gian tà hơn.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng này của cô anh cảm thấy thoải mái rất nhiều nhưng chẩng hiểu sao anh lại chán ghét nó đến thế…Thật khó hiểu!
“Đồ hèn”_Zami nghiến răng nuốt cục tức vào trong bụng phun tiếp ra 2 chứ…
Ngoài miệng tuy nói thế nhưng tay chân cô vẫn làm theo lời anh nói…Tiến lại chỗ anh…liếc qua màn hình trên tường một cái…Tiron đã tới tầng 4…Ken ở tầng 16 chỉ còn 12 nữa thôi,thời gian chắc đủ…
Cô lớn mật đưa khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh lại gần anh…khoảnh cách cứ thu ngắn được một chút là tim lại đập thình thịch một cái…
Tiến lại càng gần tim đập càng nhanh hơn…khi hai đôi môi một nam một nữ sắp chạm nhau cô đột nhiên quay sang nhìn lên màn hình mỏng lớn trên tường…Đã lên tới tầng 16 rồi…chỉ vài bước chân nữa thôi là anh sẽ có mặt trước cửa phòng…Nếu không nhanh sẽ không kịp mất.
Cô còn chưa xoay đầu lại đã bị hai bàn tay ôm chặt hai bên thái dương giúp cô xoay đầu lại nhưng lại thật thô bạo.
“Nhìn tôi”_Ken nghiêm mặt ra lệnh,chẳng hiểu sao anh ghét cô nhìn Tiron.
À không…anh ghét cô nhìn tất cả những người con trai khác kể cả cái tên Kenbun thối tha kia vừa cùng cô đi ăn.Anh chỉ muốn cô nhìn anh…một mình anh…đúng vậy suy nghĩ này thật ích kỉ mà cũng thật điên rồ…
Không dự đoán được trước,Zami nhanh như cắt đặt lên bên khóe môi trái của Ken một nụ hôn nhẹ…
Tim anh như ngừng đập…cô thực sự…hôn anh sao?À không…chạm môi anh sao?
Anh chỉ định đùa cô trêu cô một chút,lúc môi cô tới gần anh sẽ nhanh chóng tránh đi cho cô bẽ mặt.Vậy mà…cô là người tránh đi,anh tự nhiên cảm thấy khó chịu mà giữ chặt đầu cô chỉ muốn trong đôi mắt đẹp lạnh lung kia chỉ hiện hữu khuôn mặt mình trong đó.
Lạ thay…khi nhìn bờ môi nóng bỏng kia anh còn quên cả việc trách đi ngược lại còn khát khao nó…Anh điên rồi chăng…?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi