ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Từn..từn..từn…”.
“Cậu đánh sai rồi,âm này gần nhau quá,lại nào,nhẹ một chút thôi.Đoạn dạo đầu không thể cao vậy được”_Hải Phong vội vàng vỗ tay chỉ vào cây ghi-ta trách nhẹ Kỳ Minh.
“Từn…từn..từn…”.
“Không được,không được.Tôi đã bảo anh đánh nhẹ một chút mà,chậm rãi từ từ thôi”_Hải Phong mím chặt môi cố gắng nhẫn nhịn dậy bảo anh chàng này vì anh biết chỉ một chút sơ xuất có thể khiến bài nhạc bị loại bỏ hoàn toàn,thậm chí nhóm nhạc có thể tan rã chỉ trong phút chốc.Tình hình nội bộ đã quá hỗn loạn giờ không thể tiếp tục làm loạn lên nữa !
“Từn…từn…Tôi bỏ cuộc !”_Kỳ Minh mới chạm vào dây thứ hai đã ném cây đàn vào người Hải Phong vô trách nghiệm buông ra lời từ bỏ,anh lạnh lùng quay lưng mặc kệ Hải Phong ra sức gọi…:”Này!Sắp được rồi mà?Cậu quay lại đây cho tôi”.
“Ya…”_Hải Phong dường như bị hành động này làm cho tức giận thuận tay lấy một viên đá ném vào lưng Kỳ Minh đang dần xa mình hét lớn:”Cậu là đồ hèn ! Có giỏi thì đi đi,chúng tôi không cần cậu”.
Bóng dáng cao lớn ấy khựng lại một giây…rất nhanh lấy lại lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà bước đi không thèm quay đầu lại.Khóe môi cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ nhàn nhạt…!
“Chết tiết!”_Hải Phong mím chặt môi nhếch mũi gào lên hai từ rồi vung mạnh tay đấm xuống bàn vang lên thanh âm hết sức vĩ đại:”Rầm”.
“Cậu ấy cần thời gian…”_Tiron từ đâu đi đến vỗ nhẹ vai Hải Phong thở dài một hơi…
Gạt phắt tay thằng bạn ra anh gào vào Tiron một cách khinh bỉ:”Thời gian cái gì chứ?Nếu cậu ấy không đánh được vậy sao cứ nằng nặc đòi chơi ghi-ta?Đến bây giờ lại kêu bỏ cuộc,ngày diễn sắp tới rồi,cậu nói tôi còn có thể bình tĩnh nổi sao?”.

“Thế cậu tức giận cái gì chứ?Cậu cũng giống cậu ấy chỉ làm mọi chuyện rối tinh rối mù lên thôi”_Tiron lạnh lùng nhả ra từng lời nói xúc phạm.
“Cậu nói gì cơ…?”_Không nói thêm nhiều Hải Phong nhào người ra đấm một quyền vào mặt Tiron rồi tóm cổ áo anh xách lên gào:”Trong mắt cậu tôi là loại người thế nào chứ?Chẳng lẽ không bằng bạn sao mà cậu có thể nói tôi như vậy?”.
“Thế…cậu có coi tôi là bạn không?”_Tiron nhếch mép mở miệng nói ra vài từ khó hiểu.
“Cái gì?”_Hải Phong trợn tròn mắt hỏi ngược lại càng siết chặt cô áo Tiron hơn…Zami thấy tình hình không ổn tính bước lên ngăn đã thấy Nayki nhanh chân chạy đến ngăn cản hai người đàn ông,vẻ mặt lo lắng sợ hãi vô cùng:”Hai anh làm sao vậy?Dừng tay lại đi”.
“Cô ấy…”_Tiron dời ánh mắt sang nhìn Nayki lại cười hờ hững nhìn Hải Phong nói tiếp:”Từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ tôi yêu cô ấy.Cậu thật sự không tin người bạn thân này sao?”.
“…”_Hải Phong sững sỡ tay tuột khỏi áo anh mất đà lùi lại mấy bước đôi mắt hoảng loạn xen lẫn đau khổ nhìn vào chàng trai trước mặt…”Rầm…Khốn nạn”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Anh có sao không?”_Nayki mắt ngấn nước nhìn Tiron ngược lại với sự săn sóc của cô anh lại phũ phàng gạt tay cô ra nói vài câu rồi rời đi:”Em đừng như vậy,người em cần quan tâm không phải là anh”.
“…”_Cô mím chặt môi im lặng một lúc lâu,nước mắt thoáng chốc đã nuốt ngược trở lại.Bạo gan nện từng bước chân xuống sàn thể hiện rõ sự giận dữ,Nayki đặt tay lên hai bên vai Tiron xoay mạnh người anh lại dung ánh mắt kiên cường để đấu với anh,đôi môi nhỏ nhắn khẽ cử động:”Tại sao vậy?Anh không yêu em,em đồng ý nhưng…em yêu anh quan tâm anh mà cũng không được sao?”.

“Không được”._Tiron nhếch mép nhàn nhạt lạnh lùng nhả ra vài chữ.
“Tại sao vậy?Anh không thể ích kỉ vậy được?Tại sao không cho em yêu anh?”_Nayki như bị một vật cứng rắn đâm mạnh vào tim khiến cô đau nhói,cả người mềm nhũn không còn chút sức lực tựa như cánh hoa hồng có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào.
Tiron thở dài một hơi,kiên nhẫn cầm đôi bàn tay cô rời xa vai mình nhẹ nhàng nói:”Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi đây?Tình cảm của chúng ta không thể vượt quá giới hạn anh em…”.
Nói rồi anh bỏ đi,bước chân thứ 3 vừa chạm xuống sàn,giọng nói mềm mại yếu ớt của người con gái nhẹ nhàng vang lên trong không trung đủ biết để nói được ra những lời này…cô cần có bao nhiêu dũng khí…
“Tại sao vậy?Đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận em sao?”.
Một câu hỏi thôi nhưng để nói ra bằng lời lại không dễ dàng chút nào.Cô luôn sợ hãi cô sợ phải đối mặt,phải nghe anh từ chối mình,cô sợ bản thân đau lòng,là cô ích kỉ…ích kỉ với mình…Không dám đối mặt với sự thật,hằng ngày nhìn anh tận tâm chăm sóc cô lại càng thêm hy vọng nhưng dường tình cảm của anh…đúng là chỉ dừng lại tại đây!Không thể tiến xa hơn nữa…
Lời nói này va mạnh vào tâm anh,bước chân cũng vì thế mà khựng lại.Một lần nữa quay lưng,người con gái ấy,mắt đã đẫm lệ…Dáng vẻ gầy gò mong manh khiến bản lĩnh của người đàn ông trong anh trỗi dậy nhưng anh đã nhanh chóng cản lại…Đau lòng…thương tiếc…thà vậy còn hơn lừa dối.Đau một lần dứt khoát…còn hơn đau dai dẩng chẳng thể quên…
“Đúng vậy!Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em”.
Tiron quay lưng,lần này không chần chừ mà kiên định từng bước không nhanh không chậm,để mặc cô ngồi nơi đây…Trong căn phòng lạnh lẽo này…một chút hơi ấm cuối cùng…cũng đã đi…ngọn lửa còn xót lại…cũng đã tắt…Có cần nhất thiệt phải thẳng thẳn vậy không anh?
----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Có chuyện gì giữa hai người vậy”_Zami từ đằng sau tiến lại gần phía ban công sân thượng của trung tâm nhàn nhạt đưa ra câu hỏi quan tâm mà như không !
“Em muốn hỏi ai?Anh với Minh hay anh với Tiron?”_Hải Phong không quay người lại chỉ tựa hai tay về phía lan can nhìn khung cảnh tuyệt mĩ trước mặt.Địa điểm trung tâm này vô cùng độc đáo,chỉ cần đứng trên sân thượng cao nhất khu trung tâm có thể nhìn thấy rõ mọi cảnh vật như được thu nhỏ lại bên dưới.Tuy rằng không thể nhìn thấy cả thành phố nhưng một góc phố thôi cũng đủ kì diệu rồi.
“Câu hỏi nào khiến anh cảm thấy thoải mái nhất…”_Zami vừa nói vừa tiến lại lan can,đảo mắt nhìn xuống một vòng rồi di chuyển sang khuôn mặt điển trai bên cạnh.Tao nhã dơ lon soda trước mặt Hải Phong cô nói tiếp:”…Thì anh trả lời”.
“Được…”_Hải Phong trông vậy thôi nhưng lại nguôi giận rất nhanh,anh cười nhẹ đỡ lấy lon soda từ tay cô,không khách khí mở nắm tu một hơi nói tiếp:”Vậy chuyện giữa anh và Kỳ Minh đi”.
Cô không trả lời chỉ gật nhẹ đầu đồng ý rồi cũng mở nắp tu một hơi,theo ánh mắt anh nhìn khung cảnh phồn hoa bên dưới trong lòng không khỏi thầm thán phục vẻ đẹp tuyệt mĩ vào buổi chiều gió nhẹ nhàng man mát ánh nắng rót dịu dàng lên từng con đường càng làm thêm nổi bật.
“Chuyện giữa Minh và Maily…em hẳn đã nghe qua”_Hải Phong ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục.
Gật nhẹ đầu cô đáp:”Đúng vậy!Đã nghe qua…”.
Hải Phong hài lòng gật đầu tu một hơi,im lặng một lúc như tiếp thêm dũng khí để anh nói tiếp:”Ngày trước…Maily cùng Kỳ Minh là cập đôi chơi DJ nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước,dường như đôi nam nữ này sinh ra là để cùng nhau tạo nên nhịp điệu bốc lửa.Có thể nói là phối hợp ăn ý,chưa từng sai xót không cặp đôi nào có thể sánh bằng.Kể cả họ có tách rời,chơi nhạc riêng thì cũng khá hay nhưng tất nhiên không thể như lúc có nhau được”.
“Tầm vài tháng trước,khi anh cùng Tiron đến đây,tình cờ lên phòng tập này.Tiếng nhạc sôi động hòa nhập lại làm một,mang mỗi vẻ một khác lại càng thêm màu sắc.Dường như bị tiếng nhạc lôi cuống hai đứa bọn anh không tự chủ được mà đi tìm kiếm chủ nhân của nó,chỉ cần nghe tuyệt đối muốn cũng không thể dứt ra được…”_Ánh mắt Hải Phong mê man hồi tưởng lại kí ức,lần đầu tiên trong đời anh gặp được cặp đôi chơi DJ lại hoàn hảo tới vậy,giây phút đó mãi cũng chẳng thể quên…
“Bọn anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ dung nhan của chủ nhân tiếng nhạc,trai tài gái sắc,đẹp tuyệt mĩ như sinh ra để dành cho nhau.Người con gái vui vẻ chơi nhạc hòa nhập cùng chàng trai bên cạnh chẳng khác nào bức họa của nhà họa sĩ vô danh nào đó…”.

“Rồi sao nữa…”_Zami thốt lên vài từ,chỉ nghe kể thôi nhưng cô cũng có thể tự mình hình dung ra được,Kỳ Minh và Maily vốn đã rất tuyệt sắc đứng cạnh nhau thì như trời sinh ra để dành cho nhau,giờ lại cùng nhau chơi nhạc thì đúng là…không thể tưởng tượng nổi hết vẻ đẹp của nó !
“Bọn anh quen nhau tại đó,cả 4 người lại có chung niềm đam mê rock nên đi đến quyết định thành lập một ban nhạc để thỏa niềm mong ước…”.
“Có phải…”_Hải Phong nói đến đây bất ngờ dừng lại tu một hơi soda mím môi quay sang nhìn cô,nuốt ực một hơi anh nói tiếp:”…Em chưa từng nghe Maily hay Kỳ Minh chơi DJ đúng không?”.
“Đúng vậy…Chưa từng nghe !”_Zami gật nhẹ đầu quay sang nhìn anh trả lời,ước gì cô có thể gia nhập nhóm sớm hơn một chút.Ít nhất…còn có thể nghe họ cùng nhau chơi DJ nhất định…sẽ rất tuyệt !
“Em biết vì sao không?”_Hải Phong đặt ra câu hỏi.
“Chắc là vì hai người chia tay”_Zami nói ra suy nghĩ của mình,một cặp đôi dù có tuyệt mĩ tới mức nào nhưng không thể để mặc cảm nhận của mình mà vô cảm chơi như không có chuyện gì được !
“Đúng vậy…chính vì vậy mà từ ngày đó Kỳ Minh chuyển sang chơi ghi-ta,còn Maily thì sang nước ngoài với bố mẹ”_Hải Phong buồn bã tu một hơi hết sạch,bao giờ anh mới lại được nghe hai người cùng nhau chơi DJ nữa đây?Bao giờ mới được nhìn họ sánh vai đi cạnh nhau vui vẻ cười đùa?Anh và họ chỉ mới quen nhau thôi mà…còn fan nữa…Họ sẽ phản ứng thế nào khi Maily đột ngột bỏ đi thay vào đó là Zami?
“Cái lần em hát in the end Kỳ Minh chẳng phải là người chơi ghi-ta sao?Có gì mà không ổn vậy?”_Zami thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy!Cậu ấy chơi DJ giỏi,đánh ghi-ta cũng vậy nhưng…có một nhược điểm không thể khắc phục…”_Hải Phong nói rõ ràng từng chữ.
“Nhược điểm đó là gì vậy?”_Zami.
“Slow…cậu ta không thể chơi ghi-ta chậm được,đúng là tay đã quen với việc chơi DJ quen chơi ghi-ta nhạc mạnh,giờ muốn đánh chậm lại e rằng không phải chuyện đơn giản”_Hải Phong thở dài nói một hơi,vấn đề này chính là việc gây nên xích mích giữa hai người,anh đã có gắng kiên nhẫn dậy cậu ta lại không ngờ cậu ta lại bỏ cuộc sớm như vậy ! Nếu đã không hợp chơi ghi-ta,tại sao không tiếp tục chơi DJ chứ?Chia tay thì có sao,vì một mỗi tình một người con gái mà đẩy niềm đam mê vào quên lãng…Có xứng đáng làm đàn ông không vậy?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi