ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


Chàng thanh niên lạnh lùng thả từng bước chân trên đường,bóng dáng cao lớn tuy hờ hững vô cảm vậy thôi nhưng có mấy ai biết được sự cô đơn dày vò sâu thẳm bên trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy…
Anh cứ đi,đi mãi…trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng,chẳng biết mình đang đi đâu về đâu nữa…Cũng chẳng nhớ mình đã đi qua chỗ này này bao nhiêu lần,đã như này bao lâu nữa…Điều duy nhất anh có thể làm là đi…cho quên muộn phiền…anh rất mệt mỏi.Mọi thứ…nhất là những ngày gần đây,quên ăn quên ngủ…lí do…có lẽ…là vì em…
“Rầm…”…”Em bảo anh phải làm thế nào đây?”_Mệt mỏi…anh dừng chân!Kiệt sức…anh không thể bước tiếp,đứng thẫn thờ trước đồng cỏ hoang vắng…anh ngã xuống…Ngẩng mặt lên nhìn trời,anh hét,anh gào…Miêu tả thế nào nhỉ?Chẳng thể…chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi cảm xúc của anh bây giờ,không một ai hiểu…Hỗn độn,rối loạn,nhưng…cuộc sống là vậy…Cũng như trong phòng bệnh,chiếc máy cho biết tim người còn đập hay không…đoạn dây đó cũng giống đời người,nhấp nhô lúc cao lúc thấp,đời người lúc gặp khó khăn này khó khăn kia…Là con người có bao giờ được tận hưởng một cuộc sống không gặp chút khó khăn sóng gió gì?...Một khi đoạn dây đó thành một đường thẳng...hết đời…chết…
“Hèn hạ…”_Người con gài bước từng bước chậm rãi đến bên chàng trai,hai cánh tay lạnh lùng bắt chéo nhau khoanh trước ngực.Không ngại buông lời chỉ trích,dừng chân cách Kỳ Minh một khoảng vừa đủ,cô xoay người nhìn về phía đồng cỏ mênh mông,yên bình nhẹ nhàng,mùi thơm cỏ tự nhiên nhanh chóng bao vây toàn bộ người cô…Một nơi lý tưởng thế này…tới giờ cô mới biết…
Kỳ Minh ngẩng mặt lên cười hờ hững,một nụ cười chua xót,cười với sự đời…Thở mạnh ra một hơi,anh thả cho người tự nằm xuống mặt cỏ mềm mại,hai cánh tay lười biếng leo lên bắt chéo nhau đặt sau đầu.Đôi mắt mệt mỏi khép chặt,khuôn mặt cương nghị thả lỏng nhiều…anh mệt rồi ! Không còn sức mà ngồi nói chuyện với cô !
“Mệt lắm sao?”_Zami vẫn giữ nguyên tư thế hướng mắt nhìn đồng cỏ trước mặt,môi mấp máy thốt ra vài lời…

“Em nghĩ xem…còn không mệt được sao?”_Kỳ Minh.
“Anh còn là đàn ông không vậy?...Hèn hạ”_Zami mím môi,dời ánh mắt xuống chàng trai lười biếng nằm trên thảm cỏ,vẻ mặt mệt mỏi đó…chẳng ai chưa từng trải qua ! Ngập ngừng một lúc cô cũng lặp lại hai từ ấy…chỉ cần hai từ thôi…cũng đủ hình dung trong đầu cô đang tồn tại anh ở một mặt khác !
Anh mở mắt nhìn cô,nhìn một lúc…vào sâu trong đôi mắt kia…trong người anh bất ngờ trào lên cảm giác sợ hãi…anh quyết định đứng lên,áp lực cho anh còn chưa đủ sao?Cô lại muốn thêm dầu vào lửa nữa sao?Anh mệt mỏi…không thể tiếp tục chịu đựng những lời này của cô…
Quay lưng chưa kịp bước đi đã bị một câu nói kéo giật lại…
“Anh như này…không phải là hèn sao?Không chịu nổi…sao không dám lên tiếng nói với tôi mà tìm cách chạy trốn?”_Zami cười nhẹ nhếch mũi buông lời mỉa mai.Là đàn ông phải biết dũng cảm lên tiếng,phải biết đấu tranh,cô không phải là đàn ông nhưng…đã quyết điều gì đố ai dám cản đường…Chẳng lẽ anh còn không bằng một cô gái là cô đây?Vậy thì còn xứng đáng yêu một người con gái không?
Im lặng một lúc,một lúc cỏn con này cũng đủ làm người đằng sau mất kiên nhẫn ! Anh hít vào một hơi lấy bình tĩnh,xoay lưng quay người lại,bước từng bước lại gần cô…

Lần này anh không nhát gan nữa mà nhìn sâu vào trong đôi mắt kia đáp trả sự thách thức kiêu ngạo của cô…:”Ý em…chắc không nông cạn thế này?”.
“Maily cần anh”_3 từ thôi,nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cô chui tọt vào tai anh đi xuống ngực,tim đau nhói…Đánh mạnh vào tâm anh…anh đúng là hèn hạ…con rùa rụt đầu vì sợ hãi…không dám đối mặt…cô nói đúng ! Đến cả cái tên thôi mà anh cũng sợ hãi khi ai đó nhắc đến…
Đáy mắt chấn động một chút,bàn tay đặt bên sườn bụng lặng lẽ rung rẩy…Cần anh?Chẩng phải cô ấy chủ động chia tay sao?Cần anh?Hai từ này có nghĩa là gì chứ?
“Cần tôi?...”_Kỳ Minh nhếch mép cười chua xót,từ khi nào cô ấy đẩy anh ra giờ lại nói cần anh thế?Tình cảm của anh…có thể đem ra đùa giỡn nói yêu thì yêu không yêu thì bỏ?Trái tim anh trao cho người ta để người ta đặt nó xuống chân mình rồi chà đạp thế này sao?
Minh mím chặt môi rồi từ từ thả lỏng ra nói tiếp:”Cô ấy là người nói chia tay mà giờ lại nói câu này không thẩy mất mặt sao?...”.

“Không mất mặt…”_Zami kiên quyết nhìn sâu vào mặt anh nói,nhận thấy vài điểm nghi hoặc cùng khinh bỉ ẩn hiện trên khuôn mặt anh cô nói tiếp:”Vì…tôi là người nói…chứ không phải chị ấy?”.
Đáy mắt anh xẹt qua tia ngạc nhiên rồi tiếp theo là chua xót,buồn bã…cái quái gì đang diễn ra vậy?Lại xuất hiện người con gái thích đem anh ra để vui đùa sao?Tuy ngoài miệng anh nói không cần nhưng trong thâm tâm lại rất mong người con gái đó cần mình…chỉ cần cô nói…anh sẽ bỏ qua hết thảy mọi chuyện đau thương mà quay về bên cô…yêu cô bằng cả trái tim…nâng niu từ cả ánh nhìn…mọi thứ…anh đều chân trọng…anh chỉ muôn yêu cô thôi ! Vậy mà…không phải,lời nói này không những thoát ra từ miệng người khác mà còn từ suy nghĩ người ta…Đau !
Anh lại một lần nữa quay người,anh cần yên tĩnh,cô gái kia xuất hiện chỉ làm lòng anh thêm rối bời chẳng khác nào thêm dầu vào lửa,anh mệt mỏi,anh thừa nhận mình hèn hạ không dám đấu lại với cô…anh không có tâm trạng !
“Hèn hạ…”_Zami mím môi dường như không hài lòng với sự quay lưng của anh tiếp tục buông lời chỉ trích…
Anh không quay người lại mà tiếp tục bước đi,thà nói anh hèn còn hơn bắt anh chịu đựng thêm…Anh sợ mình không làm nổi…vì…anh hèn mà !
“Chẳng phải anh vẫn yêu chị ấy sao?”_Zami tức giận nói lớn…quả nhiên…có tác dụng…bước chân anh khựng lại sau đó…nhanh chóng bình tĩnh…tiếp tục đi…điều này càng làm cô bực mình nói lớn hơn nữa:”Anh là thằng đàn ông tồi nhất tôi thấy là thằng hèn nhất tôi được gặp qua.Đến người con gái mình yêu cũng không giữ nổi…anh có xứng đáng làm đàn ông không?”.
Xúc phạm…xúc phạm…ngôn từ thế này xúc phạm anh nhưng…đúng…sự thật phũ phàng…muốn phủ nhận nhưng không thể không công nhận…Dừng chân…cuối cùng anh cũng quay người lại mặt đối mặt với cô một khoảng !

Gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc anh hỗn độn lại càng thêm vẻ lãng tự,ánh nắng nhẹ nhàng rót lên khuôn mặt mang vẻ tiều tụy những vẫn giữ nguyên vẻ nam tính điển trai kia ! Nam tính?Hèn hạ?Hai cụm từ này không bao giờ đứng cạnh nhau cả,vẻ bề ngoài che lấp vẻ bên trong…
“Vậy…em bảo tôi phải làm sao đây?”_Kỳ Minh thở dài cố gắng không gục ngã trước mặt cô,bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực chất anh lại rất yếu ớt,yêu nhau Maily hoàn toàn là người chủ động chứ không có phần của anh vậy mà…anh đâu có để ý?Ngày ngày đòi hỏi cô mà đâu biết rằng không cho cô thứ cô cần?Yêu nhau lâu vậy rồi àm anh chẳng bao giờ nam tính trước mặt cô cả,chỉ biết yêu mà quên mất…mình là một thằng đàn ông !
Tiến lại gần anh,nâng tay đặt nhẹ lên vai anh Zami nhẹ giọng khuyên bảo:”Quay trở lại… ọi người thấy mình là một thằng đàn ông thực thụ hãy làm cô ấy tin tưởng bờ vai của anh vững chãi nhất ! Có thể bao bọc cho cô ấy cả cuộc đời,thay vì im lặng thay vì chạy trốn hãy đối mặt…nhìn thẳng vào mắt bố anh và nói với ông ấy…Anh sẽ bảo vệ Maily yêu cô ấy đến khi hết yêu kể cả cô ấy có đẩy anh ra anh cũng sẽ mãi không buông tay…Là đàn ông phải có tự trọng,phải biết tự mình nắm thế chủ động,mọi tình huống sự việc đều nắm chắc trong lòng bàn tay...”.
Im lặng một lúc,bờ môi mỏng cương nghĩ cũng thoải mái nở nụ cười,cô nói đúng…anh phải đấu tranh giành quyền tự do…không thì sẽ chẳng xứng đáng để yêu và được yêu…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Hừ…”_Hải Phong bĩu môi làm bộ không care quay lưng về phía Kỳ Minh.Ngoài mặt tỏ ra vậy chứ trong lòng anh đang sướng như điên ấy…Có trời mới biết nhìn Kỳ Minh quay lưng bước đi anh hối hận tới mức nào…Có trời mới biết Kỳ Minh trở lại anh đã cố gắng nén niềm vui mà không nhảy bổ vào hét lên…Tìm được người cùng chung niềm đam mê để cùng tạo dựng nên một ban nhạc,cùng nhau phát triển…Tưởng dễ lắm sao?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi