ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Thôi mà…”_Kỳ Minh cố nén cười trước bộ dạng này của Hải Phong,khẽ ho khan một tiếng,anh tiến lại gần anh bạn đặt hai tay lên vai nhỏ giọng bên tai...Tính tình Hải Phong đương nhiên anh hiểu rõ,dễ giận mà cũng dễ nguôi giận…chẳng khác nào một thằng nhóc lên ba tuổi chỉ biết làm nũng cả,điểm này chính là điểm thú vị nhất của Hải Phong,Kỳ Minh thật muốn nhìn Hải Phong lúc bé xem xem hồi đó anh còn đáng yêu tới mức nào nữa !
Vẫn chưa nhận được sự phản hồi như mong muốn,Kỳ Minh im lặng một lúc,cười khẽ một tiếng lại tiếp tục thì thầm thần bí…:”Cậu như này…thật chẳng khác nào trẻ con…”.
“Cái gì…?Cậu dám nói tôi giống trẻ con sao?...”_Đánh trúng vào điểm yếu của anh,Hải Phong nhảy dựng lên trợn tròn mắt bặm môi giận dữ giơ nắm đấm đe dọa Kỳ Minh.Thằng cha này rốt cuộc có phải bạn tốt của anh không vậy?Từng này tuổi rồi mà lúc nào cũng bảo anh trẻ con,có phải là quá coi thường anh rồi không?Đáng chết !
“Thôi…thôi…xin lỗi,mình không cố ý…Tha ình…”_Kỳ Minh vừa cười vừa chạy vòng quanh phòng tập,lời nói cầu xin tha thứ rời rạc không ra đâu vào mới đâu.Hải Phong lại chẳng màng đến trời đất hệt như một đứa trẻ bị chọc giận chỉ biết chạy theo Kỳ Minh,lần này anh mà tóm được hắn ta…nhất định…biết nắm đấm của anh nặng bao nhiêu ! Dường như không đủ hai người còn đuổi nhau ra cả hành lang.
Mọi người trong phòng tập nhìn cảnh rượt đuổi này thì cũng chẳng nén nổi nụ cười…Cũng lâu lắm rồi ! Mọi người mới được vui vẻ thế này…mà người mang lại tiếng cười lại là một cô gái mới tới…lạnh lùng bí ẩn kiêu ngạo nhưng…luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái,cô không cười nhưng người xung quanh cô lại cười rất nhiều…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nè…”_Kỳ Minh thở hồng hộc,ném 1chai nước khoáng về phía Hải Phong rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh mở chai nước tu một hơi…
Sau khi ổn định được,thở không còn gấp gáp nữa,Kỳ Minh mới quay sang nhìn anh bạn của mình vẫn đang tu chai nước một cách tự nhiên không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo:”Cậu vẫn thế nhỉ,vẫn không chạm được vào người tôi…”.
“Cậu còn nói sao…?”_Hải Phong trừng lớn mắt quay sang nhìn anh…thằng cha này…biết thừa sức anh không thể đọ được mà vẫn thích chọc ghẹo vào máu điên của anh ! Chơi xấu…rất xấu…
“Thôi thôi…hai anh bạn định cãi nhau tới bao giờ đây?...”_Tiron từ đâu đi tới kịp thời ngăn chặn hai cái loa sắp nổ,đuổi nhau mấy vòng còn chưa đủ mệt sao?Không mệt ít nhất cũng phải thương cơ thể mình chứ,anh nhìn thôi còn thấy xót thay nữa là…”Nhanh chóng vào tập thôi ! Tốn nhiều thời gian quá rồi”_Tiron nâng cổ tay lên xem đồng hồ chau mày lên tiếng ra lệnh như đàn anh rồi quay lưng bỏ hướng đi tới phòng tập…

“Nào…đi thôi…”_Kỳ Minh thở mạnh ra một hơi đứng bật dậy,thấy Hải Phong vẫn thừ người ngồi đó ra vẻ lười biếng thì anh không khỏi thấy buồn cười,chìa tay ra trước mặt Hải Phong chờ cậu ta bắt lấy…
Hải Phong ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn anh…
Kỳ Minh đầu tiên là ngạc nhiên khó hiểu rồi tự nhiên bật cười lớn…:”Sao vậy?Vẫn còn giận tôi sao…?”.
“Cậu còn nói nữa…?”_Hải Phong bĩu môi trừng lớn mắt hơn nhìn anh,cái thằng cha này rốt cuộc có phải bạn anh không vậy trời ????
“Mệt rồi sao?...”_Kỳ Minh tiếp tục đưa ra câu hỏi nhưng rất nhanh chóng Hải Phong đã gật đầu lien tục,mệt chứ,chạy mấy vòng không mệt sao được !

“Vậy leo lên đi,tôi cõng cậu vào trong !”_Kỳ Minh cười nhẹ cúi thấp người xuống,anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã cảm nhận được sự nặng nhọc truyền xuống từ lưng và hai bên bả vai…Dồn hết sức lực đứng dậy lê từng bước nặng nề,anh không chịu nổi mà lỡ lời…:”Sao cậu nặng vậy?Dạo này rốt cuộc đã tăng mấy cân rồi?”.
“Cậu muốn chết à mà kêu tôi nặng?Chẳng qua dạo này tập thể hình nên người to ra một chút”_Hải Phong cốc nhẹ vào đầu anh một cái dở giọng tự hào nói.
“Cái gì mà tập thể hình chứ?Người cậu thế là đẹp lắm rồi,rách việc !”_Kỳ Minh cười khổ.
“Tôi phải tập thể hình…có 6 múi thì tán gái với thành công.Cậu xem nè,cậu tập mấy năm rồi gái theo hàng đống mà tôi có em nào đâu”_Hải Phong lên giọng than trách,những hôm nào hai anh đi cùng nhau anh đều để ý thấy Kỳ Minh luôn được cái cô gái theo đuổi mà mồm cô nào cũng loanh quanh có một nội dung ! :”Người anh kia đẹp quá””Anh kia dáng chuẩn ghê””Á…6 múi kìa,body chuẩn hơn siêu mẫu”…
“Ngốc…”_Kỳ Minh nghe xong im lặng một lúc cuối cùng cũng mở miệng nói ra được một từ,ngốc hết chỗ nói ! Tập thể hình chỉ trang trí vẻ đẹp bên ngoài thôi còn con người…mới là quan trọng nhất !
“Cậu nói ai ngốc hả…Tôi đánh cậu chết nè”.
“Thôi đượcrồi…đừng đánh nữa,tôi xin lỗi?”.
“Phải đánh cho cậu tỉnh ra !”.
“Thôi nào…đừng nghịch nữa,tôi sắp không chịu nổi cân nặng của cậu rồi”.
Cả hành lang vắng lặng chỉ độc nhất hai âm thanh của hai chàng trai thân thiết chọc ghẹo nhau,có mấy khi có được giây phút này?Đời là bao nhiêu vấp ngã,có mấy khi được vui vẻ đùa nghịch thế này?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Khi chúng tôi gặp nhau…”.
“Nhìn vào mắt nhau…hai còn người trái ngược nhau hoàn toàn”.
“Như chẳng điều gì liên kết nổi,chẳng điều gì khiến chúng tôi giống nhau…Chỉ khi…bước lên sàn diễn…”.
“Ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước chân”.

“Cùng nhau cất lên tiếng hát của niềm đam mê ấy”.
“Thời khắc giao hòa,chúng tôi như nhập thành một”.
“Điều kì diệu ấy…một bài ca gắn kết hai người con gái khác nhau hoàn toàn”.
“Tốt…Khá hơn rồi đấy !”_Maily cười phấn khỏi vỗ tay bôm bốp sau những gì cô nghe thấy,đây là một bài hát ý nghĩ mà cô đã khổ công nghĩ ra và viết lời.
Hai cô gái có hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn,dù làm việc gì cùng nhau cũng dẫn đến kết quả xấu,từ sở thích đến hình hài bên ngoài cũng chẳng thể hòa nhập…
Chỉ có điểm chung duy nhất đó là hai người con gái đều đam mê nhạc rock…và khi họ cùng nhau bước lên sân khấu,điều kì diệu đã xảy ra.Tiếng hát của hai người con gái bất ngờ hòa nhập làm một tạo nên một bản nhạc đặc biệt phong phú cuốn hút người nghe.Maily chỉ mong trước khi ra đi mình có thể để lại một mòn quà gì đó trong lòng khan giả và người hâm mộ,mặc dù cô biết…bài hát này giữa đời thực và trong lời văn…mãi mãi chẳng thể như nhau…hòa nhập làm một !
“Từn…từn...từn…”.
“Tốt ! Khá lắm…”_Hải Phong ở một góc khác vỗ nhẹ tay cười nhìn Kỳ Minh,cuối cùng cậu bạn này của anh cũng kiên nhẫn trên những dây đàn rồi…
Kỳ Minh không nói gì,bờ môi lặng lẽ cong lên thành một đường quyến rũ,ánh mắt nhìn cây ghi-ta trong tay cũng mềm hơn trước rất nhiều.Đúng vậy ! Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi…thành công sẽ không còn là khó khăn nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nào…! Thử lại lần cuối rồi nghĩ nhé”_Tiron vỗ tay lớn tiếng nói…
Đoạn điệp khúc dần nổi lên…tiếng đàn ghi-ta mạnh bạo cùng giọng ca mỗi người một vẻ của hai cô gái tạo nên sự hòa hợp thanh thoát đúng nghĩ với bài ca mà Maily khổ công sáng tác…
Đứng ở một góc nào đó…nhìn thành quả của mình đang dần được cải tiến,nụ cười bên môi cũng có thể nở trọn vẹn…
“Mùa thu năm nay,lá vàng rơi nhiều quá nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn vậy chẳng thể rơi rụng…!

Khoảng cách dù có là không thể…
Chỉ cần mình còn yêu nhau,tin tưởng nhau…không gì là không thể !”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em cũng thật lợi hại,làm sao em làm được như vậy chứ”_Hải Phong ngồi xuống cạnh Zami nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ,anh biết người con gái này còn rất nhiều điều mà anh không biết đến nhưng không ngờ cô có thể một câu hai câu thuyết phục Kỳ Minh hơn thế còn khiến cậu ấy kiên nhẫn luyện tập !
“À…cũng chỉ khuyên vài câu thôi,chắc anh ấy vỡ lẽ nên làm theo”_Zami ngược lại chỉ cười nhẹ,cũng không có gì quá khó khăn cả,chỉ là mọi người cứ thích quan trọng hóa vấn đề lên vậy thôi.Dù trong mọi hoàn cảnh,nhất định không được cuống mà làm liều,quyết định việc gì cũng phải dùng đầu suy nghĩ như vậy mới có được hiệu quả tốt nhất !
“Đừng khiêm tốn vậy mà,anh biết em rất lợi hại”_Hải Phong cười mờ ám…
Zami chau mày lại quay sang nhìn anh,nâng tay lên ẩn đầu anh ra xa một chút rồi nói tiếp:”Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa ! Thật sự là không có gì đâu,em chỉ khuyên những điều cần khuyên thôi”.
“Thật vậy không?”_Hải Phong giọng nói đầy nghi hoặc ánh mắt càng thêm vẻ thăm dò…

“Hải Phong…cậu làm gì vậy?”_Tiron từ đâu đi tới giọng lạnh lùng vẻ mặt hờ hững vô cảm nhưng lại chẳng thể che dấu điểm không hài lòng trong mắt anh…!
“Mình đâu có làm gì…thôi mình đi trước đây”_Hải Phong khẽ ho khan một tiếng vội vàng nói rồi vội vàng biến nhanh.Anh biết thừa sức mạnh mỗi lúc Tiron tức giận…nó lớn tới mức nào…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sao vậy?”_Zami lên tiếng khi nhận ra vẻ lạ lùng của Tiron,sao lại im re vậy?Đừng bảo máu ghen trong người anh lại đang sôi sung sục chứ?Đôi khi quát mắng chư hẳn là điểm đáng sợ nhât 1 Im lặng mới là tiếng gọi của tử thần !
…Anh vẫn yêu lặng lái xe,khuôn mặt cương nghị không động đậy y như tượng đá vô cảm xúc…
“Không phải là giận em đấy chứ”_Zami cố nén nỗi không vui đánh nhẹ vào tay anh một cái,dù có ai giận cô cũng chưa dám im lặng làm ngơ cô thế này đâu nhé !
“Không giận”_Cuối cùng cũng chịu mở miệng ! Nhưng giọng nói lạnh băng này không những khó nghe mà đến cả ngôn từ cũng khó chấp nhận nổi.Không giận cô sao?Vậy lí do của sự im lặng ban nãy là gì đây?


Im lặng một lúc lâu,Tiron mới lên tiếng,mà lời nói lại ngập ngừng khó nói…:”Anh…hỏi em một câu nhé”.
Quay người lại…nhìn anh thật kĩ,Zami nhíu mày rồi cũng quay mặt đi ngã người về sau ghế cho anh đỡ mất tự nhiên nói:”Chuyện gì”.
“Em đã nói gì…với Minh”_Tiron.
“Nói những điều cần nói”_Zami.

Không nhận được sự phản hồi,Zami mở mắt nhìn anh hỏi ngược lại:”Sao anh không nói gì?”.
…Vẫn không trả lời…Zami chán nản thở dafiu quay đầu qua nhìn cửa sổ nói:”Không tin tưởng em sao?”.
“Không…anh tin”.
Tin chứ,anh yêu cô mà…chỉ cần điều gì phát ra từ miệng cô anh đều tin hết dù cả thế giới đều mất niềm tin vào cô thì anh sẽ là người cuối cùng xót lại còn tin tưởng cô !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sắp tới chưa vậy?”_Zami nhìn ra ngoài cửa sổ chán nản kêu lên,vừa mới tới bệnh viện chưa được 10 phút đã đi ra với một đống hành lí trên tay,ngồi vào ô tô tưởng được nghỉ ngơi thì lại hỏng điều hòa…Mà nhà Ken có phải gần đâu,xa tít tận đâu đẩu đầu đâu ấy…ngồi chẳng khác nào ngồi trên đống lửa !
“Em yên lặng một chút đi,tôi cũng nóng chứ chẳng riêng mình em đâu,đừng có mà ngồi đấy kêu ca”_Ken nâng tay lên gạt giọt mồ hôi trên chán,đã nóng rồi còn làm người ta bực mình…
“Anh là lợn rồi có muốn kêu như tôi cũng không được ý”_Zami cười mỉa đáp trả…
“Cố nói ai là lợn hả?Muốn chết sao…”_Ken nhoài người qua trừng lớn mắt nhìn Zami…
“Anh làm gì được tôi?Còn không phải lợn sao?”.
“Xuống xe cô chết với tôi…”.
~!@#$%^&*()~!@##$$%^^&$%##


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi