ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Em đẹp như đóa hoa sen…
Sau khi chia tay…em khác rồi…
Chẳng là của anh nữa đâu…”
“Alo”_Khác với mọi khi,chưa để đầu dây đợi lâu Zami đã nhanh chóng bắt máy,căn bản là lần này điện thoại ở ngay trong túi quần cô chứ chẳng đi đâu xa…
“Tối nay em rảnh không?”.
“Em rảnh,có chuyện gì sao?”.
“À,tại ngày mai Maily chính thức đi nên anh muốn hôm nay làm tiệc chia tay”.
“Mai…Maily đã đi rồi sao?”.
“Đúng vậy…”.
Im lặng một lúc,Zami gật nhẹ đầu trả lời:”Được,tối em đến”.
“Cứ ở đó,8 giờ anh qua nhà Ken đón em”.
Bên kia chỉ còn vang lại tiếng “tút” dài,buông chiếc điện thoại xuống,nhét lại túi quần,một lúc để hít thở không khí Zami mới nhấc chân nhẹ nhàng bước đi.
Cô vẫn còn chưa gặp Maily được lâu mà…ngày mai?Cô ấy đã phải đi rồi sao?...Nhanh quá…
------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sao cô cứ đi theo tôi suốt vậy?”_Lil bất ngờ quay lại nhăn mặt nhìn Yin.
Cái cô gái này thật phiền phức…sáng ngày ra cũng không được yên,muốn đi dạo một chút,tìm một không gian yên tĩnh mà cô cứ bám đuôi suốt từ khi anh rời giường tới giờ…Điên thật đấy!!!
“Vậy anh đi đâu vậy?”_Yin cười nhẹ nhảy lên trước mặt anh ngây thơ hỏi.
Thở dài một hơi,Lil đưa tay lên đập vào mặt mình một phát rồi hếch mũi trả lời:”Đi đến chỗ không có cái đồ phiền phức như cô”.
Nói rồi anh cứ thể bỏ đi…
Nhưng…nào đâu cô đã bỏ qua dễ dàng như vậy…
“Này đồ ngốc!Nếu tôi cứ bám theo anh suốt như vậy thì sao anh có thể đi tới chỗ không có tôi được đây?”_Yin chạy theo hí hửng nói.

Bề ngoài đẹp trai mà óc chứa cái con khỉ gì không biết,cô cứ đi theo xem hắn làm gì để xử lí cô đây.
“Cô…”_Lil bỗng quay phắt người lại,mặt lộ rõ mồm một vẻ tức giận,đúng là anh bị cô chọc tức điên rồi.
Haizz…
Vậy thì cứ kệ đi,cho cô ta muốn làm gì thì làm,anh cũng chẳng phải thiếu thốn gì thời gian riêng tư một mình,không được lúc này thì lúc khác…
Đi tới chỗ ghế đá,Lil bất ngờ ngồi xuống…
Yin ngạc nhiên mở miệng hỏi ngu:”Ơ!Không chạy nữa sao?Ngồi xuống làm gì?”.
“Thích thì ngồi”_Lil hờ hững trả lời.
“Ơ…”_Yin mở to mắt nhìn anh,rồi bên khóe môi cô bỗng cong lên một đường quyến rũ,cô nhảy bổ xuống ngồi cùng anh…
Tưởng anh sẽ tức điên mà đuổi cô đi…
Nhưng lạ thay,anh ngồi yên nhìn trời…không một động tĩnh…
Yin quay sang nhìn anh,bây giờ mới có dịp nhìn gần mà còn là chiều ngang,đúng là sức quyến rũ của anh còn tăng gấp vạn lần đầu cô gặp anh…
Trong phút chốc,cô như lạc mất chính mình…
Còn quên cả bản thân đang ngu ngốc nhìn chàng trai bên cạnh…
Một cảm giác kì lạ,Lil từ từ quay cổ sang,giọng anh trầm thấp vang lên:”Cô đang nhìn cái gì vậy?”.
“À…không có gì”_Yin giật mình lung tung,cô điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại,mắt nhìn về phía chân trời xa xa.
Xấu hổ quá đi!!!
Từ trước tới giờ chỉ có trai là nhìn cô tha thiết đến ngây người như vậy…
Chứ cô chưa bao giờ có cái bộ dạng ngu ngốc đấy cả…
Bên khóe môi bất ngờ nhếch lên một chút,Lil buông lời hờ hững nói như điều hiển nhiên không cần thắc mắc:”Yên tâm,nhìn tôi tới mức ngây người còn rất nhiều
người con gái khác,cô không lạc lõng đâu”.
Nói xong anh lại quay đầu sang nhìn cô nhếch môi cười một nụ cười tỏa nắng,nháy một bên mắt tạo sự quyến rũ…
Chỉ cần ai nhìn đảm bảo bị thôi miên ngay lập tức!
Có điều,chẳng hiểu sao Yin lại cảm thấy cái nụ cười với cái nháy mắt đấy thực sự rất đáng ghét.
Hơn thế là cái con người kia kìa,anh làm như mỗi mình anh có sức hút không bằng ý.
“Xí”.
Chắc cô thèm?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng sau…
Ngồi bên cửa sổ,đôi mắt Ken nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt đảo lướt bao quát bầu trời trong xanh,ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng sớm đổ qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của anh.
“Cạnh…cạnh…cạnh”.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đập vào tai anh.
Theo thói quen ngày thường,anh lên tiếng hỏi mà không nhìn cô:”Hôm nay là ngày bao nhiêu?”.
Đổi hướng đi,Zami ngó mặt nhòm tờ lịch,dường như chẳng chịu suy nghĩ tí gì cô trả lời nhanh chóng rồi ngồi vào bàn ăn:”À…13 tháng 11”.
Bên khóe môi Ken bất ngờ cong lên nhè nhẹ,anh xoay bánh xe tiến về phía bàn ăn…
Nhìn cô gắp thức ăn với ánh mắt thích thú…

“Nhoàm nhoàm…”.
Vậy mà Zami đâu có để ý,cái bụng cô sau mỗi buỗi sáng thức dậy rất cần nạp năng lượng,căn bản là tối cô ăn ít nên giờ chỉ có ăn và ăn…
Chẳng quan tâm trời đất thế nào…
Ăn được một lúc,khi bao tử đã ổn định,cô mới có lòng dạ để tâm tới việc khác,bất ngờ Zami ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn Ken hỏi:”Anh nhìn tôi rốt cuộc là có ý gì?”.
“Em biết hôm nay là ngày gì không?”_Ken mỉm cười nhẹ nhìn cô.
“Ngày…ngày gì nhỉ?”_Zami nghiêng đầu gãi gãi,hôm nay là ngày gì?
“A…”.
Một cái bóng đèn bỗng phát sáng trên đầu cô,Zami vui vẻ trả lời:”Hôm nay là ngày 13 tháng 11”.
Bố khỉ…Mẹ kiếp…
Ken mím môi,đưa tay lên đập một phát vào mặt mình…
Sao trên đời lại có người ngu si tới mức đần độn như vậy nhỉ…
“Không phải à”_Zami nhăn trán rồi lại ngồi nghĩ tiếp.
Theo thói quen bỏ miếng thịt vào mồm,rôi cô bỗng reo lên:”A…hôm nay là ngày sinh nhật anh?”.

“Bộp”.
Ken đưa tay lên đập vào trán mình một cái nữa…
Ôi mẹ ơi,giết con đi…
“Tôi nói gì sai sao?”_Zami vẫn không hiểu nổi mấy cái hành động kì quái của Ken,13 tháng 11…Là ngày khỉ gì vậy?
“Thế ngày 13 tháng trước là ngày gì?”_Ken kiên nhẫn hỏi lại lần cuối,nếu lần này cô vẫn không trả lời được thì anh đi đập đầu vào bồn cầu ngay đấy!
“Ngày…”.
Zami im lặng suy nghĩ,13 tháng 10?
A!Cái ngày khốn nạn đó,cô vẫn nhớ,cái ngày cô phải về đây chăm sóc cho cái tên điên rồ kia…
Làm sao mà quên được!
Dường như bị anh khơi mào máu nóng trong người Zami nhếch mép hừ lạnh:”Là ngày tôi phải về đây chăm sóc anh”.
“Tốt lắm,thế biết hôm nay là ngày gì chưa?”_Ken cười nhẹ,đặt khửu tay lên bàn dựa cằm nhìn Zami hỏi.

Cô lườm anh nhếch mép trả lời:”Tròn một tháng tôi vào cái địa ngục này”.
“Tốt lắm”_Ken cười phấn khích.
Đúng là chỉ có cái chiêu này là kích thích được cô.
Có gì đó không ổn,sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện này?
Zami buông dĩa xuống khó hiểu nhìn anh:”Vậy thì có liên quan gì?”.
“Cái chân này…”_Ken nói lấp lửng tay chỉ vào một bên chân của mình với ánh mắt kì lạ…
“Hôm nay là ngày tháo băng hả?”_Zami bất ngờ reo lên,ơn trời,vậy mà cô quên béng đi mất cái ngày trọng đại này…
“Thông minh lắm”_Ken cười lớn hơn.
Chính nó!
Thoắt cái đã 1 tháng trôi qua,anh đã mong mỏi cái ngày này lâu lắm rồi…Cứ thử nghĩ xem…anh sẽ không phải ngồi xe lăn nữa mà thay vào đó được đi lại trên đôi chân của mình...hạnh phúc quá đi mất!!!
Được giải thoát,cô cũng vui nhưng Zami bỗng khựng nụ cười lại,mặt tối dần,rồi cô vươn người về phía anh lo lắng hỏi:”Có gì đó không ổn?”.
“Không ổn?Cái gì không ổn?”_Ken.
“Chẳng phải 2 tháng anh mới được tháo băng sao?”_Cô làm sao mà quên con số tử thần này được,bây giờ mới qua 1 tháng mà…
“Em đúng là…”_Ken mệt mỏi vò đầu mình.
Anh ngẩng đầu lên kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu:”1 tháng là tôi đã có thể tháo băng được rồi,2 tháng cái con khỉ”.
“Thật sao”_Zami vui quá nhảy hẳn lên mắt như phát ra ánh hào quang…
Ôi chúa đúng là yêu em mà…
Rút ngắn thời hạn tù đầy,vậy là sau hôm nay cô được thả rồi…
Vui chết mất thôi,ôi mẹ ơi…
Ken nhìn cô sung sướng vậy không giận mà lại càng thấy buồn cười,có vẻ như cô gái kia chưa hiểu rõ bản chất vấn đề cho lắm…


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi