ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Khi chúng tôi gặp nhau...
Nhìn vào mắt nhau…hai còn người trái ngược nhau hoàn toàn
Như chẳng điều gì liên kết nổi,chẳng điều gì khiến chúng tôi giống nhau…Chỉ khi…bước lên sàn diễn…
Ánh đèn sân khấu dõi theo từng bước chân
Cùng nhau cất lên tiếng hát của niềm đam mê ấy
Thời khắc giao hòa,chúng tôi như nhập thành một
Điều kì diệu ấy…một bài ca gắn kết hai người con gái khác nhau hoàn toàn
Chúng tôi nhìn thấy nhau…
Cô ấy giống tôi…
Một điểm chung…
Tôi cảm nhận được…
Trong mắt cô ấy…ẩn chứa một ánh nhìn về tôi như tôi nhìn cô ấy…
Một phát hiện…
Một niềm vui…
Như tìm được một nửa cơ thể thất lạc…
Là cô ấy…
Đúng vậy!Là cô ấy…
Niềm đam mê còn xót lại…
Chỉ khi bước lên sân khấu…chúng tôi mới hòa nhập…

Chúng tôi chỉ hoàn hảo khi cùng nhau cất tiếng hát…”.
Nhạc vừa tắt…tưởng rằng mấy chàng trai bên dưới sẽ vỗ tay bồm bộp…nhưng thực sự thì họ lại ngồi im điều làm hai cô gái lo lắng lại chính là vẻ mặt kia…có vẻ rất khó coi…
Nayki cũng nhạy cảm nắm bắt được,cô nhảy xuống chỗ Tiron hỏi:”Em hát thực sự tệ vậy sao?”.
Anh quay đầu nhìn hai chàng trai còn lại thấy vẻ mặt họ giống mình thì anh liền lên tiếng nói:”2 người nhận thấy điểm không ổn đúng không?”.
Kỳ Minh và Hải Phong gật đầu nhìn anh,cực kì không ổn mới đúng…
Bài hát nói rằng hai cô gái khác biệt nhau hoàn toàn nhưng khi lên sân khấu họ đã hòa nhập tìm thấy một điểm chung và họ chỉ hoàn hảo khi cùng nhau hát…vậy mà?
Lời rõ ràng rành mạch vậy…nhưng anh lại chẳng cảm nhận được điều gì cả…nói chính xác hơn…khi lên sân khấu hai người con gái kia…rõ ràng là không thực sự hoàn hảo mà nó đi ngược lại với bài hát…
“Anh không cảm nhận được điều đó từ hai em”_Hải Phong mím môi rồi nói.
“Điều gì?”_Zami.
“Sự hoàn hảo...”.
“Hai em chưa thực sự hòa nhập làm một”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
“Chưa thực sự hòa nhập làm một sao?”_Ngồi trên xe,Zami thực sự không hiểu nổi mà cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
“Em không nhận ra sao?”_Tiron.
“Em không hiểu…sao lại”_Zami.
Tiron quay sang nhìn cô cười nhẹ:”Em hiểu mà…”.
Zami ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình,cô hiểu ư?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cạnh…”.
“Vừa đi đâu về?”…
Vừa quay đầu lại đã thấy Ken ngồi lù lù trên ghế nhìn chằm chằm vào người mình,cô không khỏi giật mình.
Sau đó cô thản nhiên tiến đến bàn rót ình một cốc nước mát tu một hơi.
Không đủ kiên nhẫn để chờ cô trả lời,Ken nhăn mặt không vui hỏi lại:”Tôi hỏi em vừa đi đâu về?”.
“Cạnh…”_Zami đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn nhìn anh bố thí vài từ:”Đi hát”.
Nói rồi cô quay gót bước về phòng…
Ken nhìn theo bất ngờ hừ lạnh một tiếng…
Chết tiệt!Lâu ngày không bảo ban mà đã chèo đầu cưỡi cổ anh thế này rồi à?
Bực mình quá anh bật dậy…
Chân mềm nhũn như không xương,bất ngờ anh ngã lại ghế đau đớn nhăn mặt…
Quên mất chân anh vẫn chưa hoàn toàn lành lặn…
Ken từ từ đứng dậy lê nhẹ nhàng cẩn trọng,khó khăn lắm anh mới tháo được cái băng quỷ quái kia ra bây giờ thật sự không muốn quay lại gặp ông bác sĩ đó chút nào nữa!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi trước lan can phòng ngủ,gió mùa thu thật nhẹ nhàng…

Đan xen vào những tia nắng lại mang một cảm giác ấm áp dễ chịu khoan khoái,mùi hoa sữa thoang thoảng lướt qua mũi cô…
Nâng tách cà phê nóng lên ngang môi nhấp một ngụm nhẹ…Rất nhanh thôi cái vị đăng đắng ấy đã lan tỏa khắp khoang miệng cô.
Ở đây có thể nhìn rõ thành phố,từ những tòa nhà cao trọc trời,tất cả đều được thu vào tầm mắt cô như một thành phố nhỏ bé.
Ngồi trước khung cảnh tuyệt mĩ thế này…Cũng lâu lắm rồi,Yin mới tận hưởng được giây phút yên bình như vậy

Khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười,đôi mắt trong sáng nhắm hờ…Bản thân cô thực sự đã lạc vào sự thanh bình nơi đây…
“Rung…rung…rung”.

“Rung…rung…rung…”.
Đôi mắt khẽ rung động rồi mở lớn,như bị làm phiền và nhất là trong lúc này,khi cô đang tận hưởng giây phút hiếm hoi của cuộc đời lại càng khiến cô không vui.
Với tay lấy điện thoại,không thèm liếc xem là ai mà cô bắt máy luôn.
“Alo”.
“Chị Yin”.
“Sao?”.
“Có chuyện rồi”.
“Nói?”.
“Có một tổ chức khác muốn giao chiếc hủy hoại mình”.
“Tổ chức?”.
“Không rõ”.
“Còn không mau điều tra?”.
“Điều tra rồi nhưng…”.
“Nói?”.
“Không tìm được kết quả”.

“Vô dụng”.
Bặm môi,im lặng một lúc,Yin phọt ra vài từ rồi cúp máy:”Tối nay tôi về”.
Nắm thật chắc chiếc điện thoại trong tay không có ý định buông,đanh mặt lại,đôi mắt phút chốc chuyển đổi đến phát sợ như một mùi máu tanh…
“Cạnh…”.
Giật mình,Yin thay đổi sắc mặt thành nét tươi vui,cô giấu chiếc điện thoại ra sau lưng rồi quay người nhìn vị khách chưa gõ cửa mà đã vào…
“Sao vậy?”_Zami không khó nắm bắt được,cô cầm đĩa hoa quả đến lan can đặt xuống bàn.
Mồ hôi từ trên trán Yin bỗng ức ra như mưa…
Liếc nhìn cô bạn từ đầu đến chân,và rồi…liếc qua chiếc điện thoại,Zami cười nhẹ ngồi xuống ghế,bỏ một miếng cam vào miệng không để Yin trả lời cô đã nói tiếp:”Tổ chức của mày…gặp chuyện?”.
“Không…không có gì”_Yin cười gượng gạo,đưa tay quyệt mồ hôi.
Cô lại im,mắt cứ hướng về chân trời xa xôi nhưng thực chất trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều,từ những hành động dấu diếm của Yin…
Tuy mặt không biểu lộ quá rõ nhưng Zami lại cảm thấy như Yin rất khó chịu,muốn nói với cô lại thôi,không…!
Nó không đơn giản như vậy…mà cứ như là…đã dấu diếm từ lâu lắm rồi…lâu lắm rồi vẫn giữ một điều phiền muộn mà không thể chia sẻ cho cô…
Mím môi,đôi mắt lạnh lùng sắc sảo bắt đầu có chút thay đổi…
Im lặng một lúc,Zami cuối cùng cũng nói một câu khó hiểu:”Chút nữa gọi Kyn đến,tao có chuyện muốn nói với hai người”.
Vừa dứt lời,Zami đứng dậy ra khỏi phòng không giải thích gì thêm…
Yin vẫn ngồi đó nhìn bóng cô khuất sau tấm cửa,Yin lắc đầu nhẹ,với lấy cốc cà phê nhấp ngụm nhẹ rồi cô thoải mái ngả đầu về phía sau ghế,đôi mắt từ từ khép lại.
Qúa mệt mỏi!Cô phải nghỉ ngơi,ít nhất là lúc này…


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi