ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


Vương Chí Thần đã đứng đằng sau Bạch Vũ từ bao giờ.

Đôi mắt anh ta đằng đằng sát khí làm nhỏ đó sợ vã mồ hôi ngay tức khắc.

Cô ta lập tức giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Đâu...đâu có.

Tớ không có ác ý gì đâu.

Chỉ là muốn giúp cậu ấy buộc lại tóc thôi mà.

Đúng không Tần Nhiệm? "
Nhỏ đó hích nhẹ vào vai cô van xin sự cầu cứu.

Song Tần Nhiệm lại nhìn học sinh mới đang đứng trước mặt với vẻ mặt hơi hơi bất mãn.

Bạn học trong lớp và ngoài hành lang lập tức nắm bắt được tình hình nên đã ở lại hóng hớt.
" Cậu...có phải cậu nói nhầm gì đó đúng không....nói như vậy sẽ bị các bạn hiểu lầm mất....!Chúng ta mới quen nhau ngày hôm nay mà....!"
Tần Nhiệm nhẹ nhàng ra hiệu cho đối phương mau rút lại lời nói trước khi bộ não kém phát triển của Bạch Vũ hiểu ra mọi chuyện.

Trong lòng cô đang tự trách sao bản thân mình hôm nay xui xẻo quá.

Đã cố tránh né hết sức có thể mà vẫn gặp sao?!
Nhưng sao cô ta lại sợ hãi hắn như thế? Có phải hai người họ quen nhau từ trước rồi phải không nhỉ?
Tần Nhiệm vẫn đang loay hoay với câu hỏi trong đầu thì Giảo Quyên bất ngờ xuất hiện từ phía cửa lớp với thông báo trên tay:
" Tần Nhiệm.

Cô Triệu bảo cậu mau đến phòng y tế xem lại sức khỏe định kì.


Cậu đi nhanh không muộn đó.

"
" Ờ ờ...mình đi ngay.

"
" Có chuyện gì thế Bạch Vũ? Nhìn mặt cậu cũng biến sắc quá kìa? "
Giảo Quyên bỗng nhìn thấy nhỏ đang đứng đơ đó thì liền bước đến hỏi han.

Song Bạch Vũ lại mạnh bạo hất tay cô gái ra rồi chạy đi mất.
" Thiệt tình.

Cậu ấy bị sao thế...!Vương Chí Thần này.

Cậu có muốn làm cán bộ- "
Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì bóng người sau lưng đã biến mất.
" Lần này lại là Vương Chí Thần nữa....!mấy bạn hôm nay lạ ghê.

"
......................
Hóa ra ban nãy không phải Vương Chí Thần bỏ đi đâu đó.

Tần Nhiệm nhân lúc đi đến phòng y tế đã tiện tay kéo nhẹ tay áo của hắn nên đối phương cũng hiểu chuyện mà đi theo.

Cả hai đang đứng trước cửa phòng Âm Nhạc nói chuyện.

May thay xung quanh không có ai.
" Tôi...tôi không biết lí do tại sao anh lại học ở đây.

Nhưng làm ơn đừng có nói cái câu đó thêm nữa..

hiểu không? "
" Câu nào? "
" Không phải anh đang giả ngu để trêu tôi đó chứ....!".

Tần Nhiệm thở dài.

" Cái câu mà có nội dung như tôi là bạn gái anh đó! "
" Bây giờ em cũng tự thừa nhận còn gì.

" Hắn cười tươi như hoa làm cô có chút rung động.

Tần Nhiệm không nói nên lời.
Chí Thần bỗng dưng nhìn xuống dưới chân cô rồi ngồi thụp xuống.

Tần Nhiệm cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn theo.

Ra là dây giày của cô bị tuột.

Và anh ta đang giúp cô thắt lại nó.

Tần Nhiệm bỗng thấy có chút rung động với hành động nhỏ này.

" Chân của em có vẻ bị thương nặng nhỉ.? Để tôi giúp em đến phòng y tế dễ dàng hơn nha.

"
" Hả....sao anh nói thế.....Oái! "
Tần Nhiệm chưa hiểu ra tình hình đã bị Chí Thần vác lên vai từ bao giờ.

Sau đó hắn đường hoàng đi đến trước phòng y tế luôn.
Suốt đường đi cô cứ bảo hắn thả cô xuống bao lần nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy gì.

Hắn ta dọa nếu cô cứ làm um sùm lên là sẽ ném cô xuống tầng một.

Tần Nhiệm nghe thế là im lặng luôn.
......................
Tại phòng y tế.
" Ôi....!em bị bong mắt cá chân rồi.

Cũng hên nó còn nhỏ nên đợi cô tí nha.

Cô xử lí liền.

"
Nói rồi cô Triệu đi lấy mấy cuộn băng trắng ra băng bó cho cô.
" Em đi đứng phải cẩn thận nhé.

Cả mấy vết thương bên trên cũng thế.

Nó mới gần khỏi thôi chứ chưa khỏi hoàn toàn đâu.

Mấy môn chạy nhảy thì em nên tránh đi.

Cô sẽ xin phép giúp em.

"
Cô Triệu nhẹ nhàng kéo ống quần cô lên quá đầu gối khiến cô hơi xấu hổ.

Không phải xấu hổ vì cô giáo mà xấu hổ do hắn đang đứng đối diện nhìn vào chân Tần Nhiệm chằm chằm.

Cô cảm thấy xấu hổ vì chân mình có quá nhiều vết thương.

Với bộ dạng trầm ngâm của đối phương, cô không tài nào biết được anh ta đang nghĩ cái gì.
" Như này không được hoạt động nhiều đúng không cô? "
Chí Thần thắc mắc hỏi lại rất tự nhiên.

Cô Triệu ngập ngừng đôi chút:
" Đúng thế.

Như cô đã nói ở trên thì tốt nhất nghỉ hết mấy tiết thể dục dạo gần đây.

Giờ trời cũng sắp có tuyết rồi.

Nên cẩn thận kẻo nó lại ảnh hưởng lan ra chỗ khác.

"
" Bao giờ thì nó khỏi hoàn toàn ạ? "
" Ít nhất là hai tuần sau.

Nhiều nhất là hết tháng này.

"
Nói xong thì cô Triệu có hơi hoài nghi bản thân mình.

Cô ấy không biết mình có nên nói với học sinh nam những chuyện này hay không?
Cơ mà cậu ta nói mình là bạn trai của Tần Nhiệm nên chắc ổn nhỉ...Bạn trai quan tâm tình hình sức khỏe của bạn gái là đúng ha.

Vác được Tần Nhiệm đến với vẻ mặt điềm nhiên như thế là đủ chứng cớ rồi mà..Cô bé bình thường cứng đầu cũng không dám nói gì luôn..? Haiz...mình không ngờ em ấy lại có người bạn trai chuẩn gu như thế.

Cuối cùng chỉ có mình là trung thành với độc thân thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi