ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


Sau cái ôm đằm thắm đó thì tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Song những cơn gió tuyết đã không còn lộng hành như trước nữa.

Thế là Chí Thần đã có thể về được nhà của mình.

Trước khi về anh vẫn không quên dọa cô bằng cách đòi ở lại.

Cứ mỗi khi nhìn vẻ mặt lúng túng đỏ bừng của cô thì anh ta lại thấy rất thích thú.
Cũng may trò đùa của Chí Thần vẫn ở trong giới hạn.

Anh ta cũng chưa nảy ra tâm tư xấu đối với một thiếu nữ trong sáng ngây thơ như Tần Nhiệm.
......................
Hôm sau cô lại nhìn thấy một hộp sữa nho ở trên bàn học của mình.

Cô ngoái lại nhìn Chí Thần thì thấy cậu ta đang nhìn cô cười.

Sau đó anh ta nhẹ chạm một ngón tay lên môi mình rồi chỉ nó về phía cô.

Tần Nhiệm tạm thời chưa hiểu gì nên đành mỉm cười cho qua.
" Cậu không hiểu ý của đối phương gì cả.

Ý của tên đó muốn nói là " muốn hôn em quá đi ".

"
Tâm Ái đã đứng khoanh tay trước bàn Tần Nhiệm từ bao giờ.
Cô cười gượng đáp: " Tâm Ái à...cậu mà cứ đứng như thế sẽ khó xử cho tớ lắm....!"
" Hửm? Có gì mà khó xử.

Tôi chỉ muốn đến thu phiếu học tập cô Khinh Tư gửi thôi mà.

"
Tâm Ái nhìn chăm chăm vào hộp sữa trên bàn rồi lại nhìn sang cô.

Tần Nhiệm chỉ biết im lặng lấy tờ phiếu đó ra đưa cho cô bạn.
" Được rồi.


Cảm ơn nha.

" Tâm Ái quay lưng định rời đi thì bỗng dưng quay lại.
" Cậu quên cái gì à? " Tần Nhiệm hỏi.
" Cậu á.....!Nên cẩn thận cái tên người yêu của cậu đi nha.

Tôi khuyên thật đó.

" Tâm Ái thì thầm vào tai của cô.

Tần Nhiệm hơi cau mày khi nghe thấy lời đó.
" Sao cậu nói chuyện đó với tôi làm gì? "
" Tôi nghe người bạn xa của tôi kể lại.

Cùng lớp nên tôi chỉ nói qua loa cảnh báo thế thôi.

Còn lại còn tùy vào cậu.

Thật tình.

Hẹn hò với nhau chi ít cũng tìm hiểu quá khứ của đối phương một chút chứ.

"
Nói xong cô bạn vỗ vai cô mỉm cười rồi bỏ về chỗ.

Giữa lớp học râm ran tiếng cười nói của các bạn, cô không thể tập trung vào việc suy nghĩ hàm ý câu nói ban nãy.

Tần Nhiệm chỉ cho rằng cô bạn vẫn muốn trêu tức mình nên lắc đầu cho qua.
" Giờ là lúc kiểm tra căng thẳng...không phải thời gian suy nghĩ mấy cái thứ đó...!mình nên đem Công Nghệ ra học thôi.

"
Hôm nay khối cô sẽ làm bài kiểm tra đánh giá môn Thể Dục.

Mắt cá chân của cô đã khỏi nên cô vẫn tham gia thi thố như mọi người.

Thầy giáo mới là người dễ tĩnh nên cả lớp nhanh chóng được điểm cao.

Cả lớp Tần Nhiệm thi xong lại đem sách vở ra học.

Cô cũng nhanh hòa vào dòng chảy học tập như các bạn học.
" Bộ em còn chỗ nào chưa hiểu sao? Cứ học hoài học mãi thế? "
Chí Thần bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Chỉ có đúng hai người đang ngồi ngoài trời giữa thời tiết băng giá.

Chính xác hơn là ngồi dưới mái hiên nhà đa năng.
" Em....đang muốn ôn lại cái này một chút.

"
" Chọn chỗ như này quả chỉ có Tần Nhiệm.

Một mình một góc nhỉ? "
" Dạ...!"
" Cái này là cái gì? Để tôi chỉ em cho.

Xem nào...!"
Chí Thần vươn tay cầm lấy cuốn sách cô đang cầm trước mặt.

Một vết thương trên mu bàn tay vẫn còn đang chảy máu khiến cô chú ý ngay lập tức.

" Tay anh chảy máu kìa.

Ủa...cả má cũng đang chảy máu...!" Tần Nhiệm chỉ lên mặt của Chí Thần.


Bên má trái đang có một vết rạch nhỏ còn tươm máu.

Cô không ngần ngại lấy ít băng gạt trong hộp bút rồi dính vào vết thương cho anh.
" Chỗ này có chảy máu hả? Tôi chả cảm thấy gì luôn.

"
Anh ta nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay.

Một chiếc băng gạt màu trắng được dính vào ngay lập tức.
" Em chỉ có như này thôi.

Còn lại anh phải đi qua phòng y tế mà xử lí đi nhé.

Nguy hiểm lắm.

"
Tần Nhiệm vừa vỗ vỗ vào vết thương vừa khuyên nhủ anh.

Song Chí Thần vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
" Có phải anh vừa đi đánh nhau về không? Giữa thời tiết 10°C như này? "
Anh ta vẫn nhìn tay cô đáp lại: " Ờ đúng rồi.

Tại bọn nó lấc cấc quá nên phải đánh một trận mới đã.

"
Nụ cười thích thú của đối phương làm cổ họng cô hơi nghẹn lại.

Cô chẳng biết mình nên khuyên nhủ cậu ta như nào cho được.

Dù biết người yêu mình luôn đi gây gổ đánh nhau nhiều nơi nhưng Tần Nhiệm chỉ biết im lặng sơ cứu tạm cho anh ta.

Đây đã là lần thứ năm trong khoảng thời gian hai đứa bên nhau.
Thấy bàn tay cô ngưng lại, Chí Thần bỗng ném cái băng gạt sang một bên rồi nhìn thẳng mắt cô: " Em sao thế? "
" Ừm...không có gì.

Mà sao anh cứ ném băng gạt đi thế..

cái đó là cái cuối cùng...!"
Chí Thần nháy mắt, " Không sao.

Mấy vết thương như này không làm tổn hại tuổi thọ của tôi đâu.

Quan trọng là bài em đang thắc mắc tôi biết giải.

"
" Thật sao? " Tần Nhiệm trố mắt nhìn.

" Ừm.

Em nhìn vào đây đi.

"
Cô tưởng anh ta nói thật nên ghé sát vào để quan sát.

Nào ngờ Chí Thần nhân cơ hội đó mà hôn lên má cô một cái.

Tần Nhiệm giật mình ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Anh ta chỉ cười không đáp.

Cô run run chỉ tay vào đối phương:
" Anh dám...anh....cái đồ....!"
" Ơ...tôi nói trước với em rồi mà.

Do em không hiểu hay cố tình khổng hiểu thế? "
Chí Thần bĩu môi ra vẻ mình là người bị hại.

Bấy giờ cô mới nhớ lại lời của Tâm Ái nhưng đã quá muộn.
" Đừng có bất ngờ như thế...!thật là...nếu có người nhìn thấy thì sao...!"
" Có sao đâu.

Mình không ngại người ngại sẽ là người khác.

À mà bài này tôi không biết làm đâu nha.

Hehehe.

"
" Ơ....!Chí Thần! Anh đùa em đó hả?!! "
Thế là bữa đó họ được bữa rượt nhau để đời.

Cái kết là cả hai bị thầy thể dục phạt đứng dưới cột cờ hai mươi phút..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi