ANH ĐẾN CÙNG SAO ĐÊM


Thời gian trôi qua lặng lẽ từng chút một.

Đến lúc hai người nhận ra thì đã hơn mười giờ tối.

Chí Thần lại chở cô về khách sạn.

Họ chào tạm biệt nhau bằng cái hôn chóng vánh lên trán.

" Này, rốt cuộc hôm qua cậu đi đâu mà về trễ thế? Tôi tưởng cậu bảo ở nhà nghỉ ngơi mà.

"
Tâm Ái nhìn cô đang lê thê xách chiếc vali ra khỏi phòng.

Hôm qua Tần Nhiệm còn thao thức nghĩ suy nên thành ra thiếu ngủ.

Đôi mắt thâm quầng của cô là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Cô thều thào: " Hôm qua…mình đi dạo một chút thôi.

Nào ngờ quên nhìn giờ giấc nên mới trễ… "
" Tin cái chết liền.

Cái bộ dạng này mà trưng ra cho cô Triệu thấy thảo nào cũng bị mắng cho xem.

"

" Mình sẽ giải thích mà…Thế hôm qua đi thủy cung có kiếm được ai không…? "
Đôi mắt Tâm Ái sáng rực lên.

Cô bạn vỗ vai cô bốp bốp rồi cười khúc khích:
" Đương nhiên là có.

Không những thế còn là một anh trai siêu cấp ngầu lòi.

Lát nữa lên xe tôi kể cho mà nghe.

"
" Ừm… "
Hôm nay cả đám sẽ trả phòng sau đó đi tham quan vườn thú.

Song trời lại có tuyết rơi nên cả đoàn nhất trí trở lại trường sớm hơn.

Học sinh biết chuyến đi của họ bị hủy thì vừa buồn vừa vui.

Bởi tuyết đang rơi nhiều hơn, báo hiệu sẽ xuất hiện hiện tượng ứ đọng tuyết trên đường.
Trong lúc Tần Nhiệm đang xem điện thoại thì Tâm Ái không ngừng lay lay người cô:
" Nãy giờ có chịu nghe tôi nói gì không thế? "
" Ừm…tớ có nghe qua mà… " Tần Nhiệm gật gật.
" Nghe qua là không được!! Nghe kĩ đi bà dzà " Tâm Ái cứ lay lay cô hoài nên cô đành bỏ điện thoại sang một bên nghe Tâm Ái nói.

Đối phương hớn hở ra mặt:
" Đây! Hôm qua tôi trốn đi cùng lớp mà tự ý tách ra đi một mình.

Nghe táo bạo lắm đúng không?! Tôi đi từ bên này sang chỗ kia mà chẳng có anh trai nào cả.

Toàn học sinh trường mình không.

Chán òm! "
" Cậu tách ra như thế nếu có vấn đề gì sẽ mệt lắm đó… "
" Số tôi may mày.

Thêm nữa nè.

Kiểu tôi tính đi vào nhà vệ sinh xem lại lớp makeup đó.

Xong kiểu gì mà đoạn cuối tôi bắt gặp cô Triệu đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ.

"
" Cổ có ấn đầu cậu xuống bồn rửa tay không…? "

" Hả!! Đương nhiên là không rồi! " Tâm Ái búng cái vào trán cô, " Bả chỉ bảo tôi mau quay lại với lớp sau khi tẩy trang thôi.

"
" Nghe có điềm quá… "
" Điềm đó!! " Tâm Ái hét lên, " Vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì bỗng có một anh zai từ đâu bước tới.

Đẹp trai dã man luônnnn! "
Cô hỏi: " Thế cậu xin được Wechat của người ta rồi à…? "
" Không.

Tôi chỉ cúi mặt rồi đi qua nhanh cho đỡ nhục.

Haizz… " Nói xong Tâm Ái ỉu xìu xuống.

Bầu không khí thay đổi chóng vánh khiến Tần Nhiệm lập tức nghĩ cách dỗ dành đối phương.
" Thôi…không có gì phải buồn hết á.

Tâm Ái xinh xắn như này đương nhiên không thiếu người theo đuổi.

Cậu vẫn có thể tìm một bạn nam hoặc anh khác mà.

Với lại mặt mộc thì đâu có gì xấu… Họ phả quý cái mặt mộc của cậu thì hai người mới bên nhau lâu dài được!! "
" Tôi biết mà.

Mặt mộc của tôi sao có thể thua kém ai.

Xớ! "
" Tâm trạng cậu tốt lên là được… " Tần Nhiệm mỉm cười.
Hóa ra dỗ dành bạn học ngồi kế dễ dàng như vậy.
" À mà sao nghe mấy cái đó không khác gì văn trên mạng thế? Không lẽ cậu là tác giả của may câu nói đó? "
" Haha.


Làm gì có.

Tớ vừa đọc trên Weibo đó.

"
Tâm Ái ngây người ra đôi chút.

Song cô bạn lập tức hất tóc cho qua:
" Dù nó không phải do cậu nói ra nhưng hẳn cũng có cái gì đó là của cậu đúng không? Tôi hiểu mà.

"
" Có cái gì của tớ đâu.

Tớ không biết khuyên cậu ra sao nên mới đọc mấy cái trên mạng đó.

"
" Tần Nhiệmm!! "
Tâm Ái hậm hực lao vào cấu chí đối phương.

Từ đó tình bạn của hai người ngày thêm khăng khít hơn.

Hứa hẹn tương lai hai nữ sinh này sẽ cùng nhau trải nghiệm nhiều điều thú vị….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi