ẢNH HẬU CỦA TÔI THÍCH ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU


Vũ Minh Nguyệt không một chút tiếc nuối mà từ bỏ tất cả mọi thứ, hào quang mà cô đã cố gắng giành lấy, ước mơ diễn xuất trước ống kính,...Chỉ vì một Âu Dương Tư Duệ, cô có thể làm bất cứ điều gì.
Vũ Minh Nguyệt bắt đầu học hỏi cách chăm sóc một người bệnh ung thư, những việc mà trước đây cô còn chưa từng động vào, bây giờ đều có thể thuần thục làm được.
Âu Dương Tư Duệ mỗi ngày đối mặt với cô đều rất đau lòng, anh tự trách bản thân vì đã phá hỏng mơ ước và sự nghiệp của cô.

Ngay lúc này anh chỉ muốn bản thân mau mau khỏi bệnh, để cô có thể quay lại với công việc mà cô yêu thích.
Thực đơn hằng ngày của anh đều do Vũ Minh Nguyệt tự tay chuẩn bị, cô muốn bồi bổ cho anh nhiều hơn, để anh có sức khoẻ chống lại bệnh tật.
"Tư Duệ, hôm nay có cháo thịt bò và cà rốt, còn có cả trái cây tráng miệng nữa, anh chờ em một chút nhé!" Vũ Minh Nguyệt tay chân thoăn thoắt, mất có vài phút cô đã sắp xếp xong một bàn thức ăn ngon lành trước mặt anh.
Có lẽ nhờ vào sự xuất hiện của Vũ Minh Nguyệt, cộng thêm việc điều trị có hiệu quả nên sắc mặt của anh trông cũng khá hơn một chút.
"Đêm qua em ngủ không ngon giấc sao?" Nhìn quầng thâm trên mắt cô, anh đau lòng hỏi.
"Tối qua anh ho nhiều lắm, cho nên em không dám ngủ!" Vũ Minh Nguyệt không né tránh câu hỏi, cô thành thật trả lời.

"Anh yên tâm, lát nữa em sẽ ngủ bù!"
Nói xong cô lại nhiệt tình đưa muỗng cho anh dùng bữa, rồi cẩn thận ngồi yên đó trông chừng anh ăn hết cháo trong bát lớn.

Nhiệm vụ của cô hàng ngày là như thế, phải đảm bảo rằng anh ăn uống đầy đủ, vì bệnh của anh cần phải bồi bổ rất nhiều chất dinh dưỡng.

Âu Dương Tư Duệ ăn xong bữa trưa thì Vũ Minh Nguyệt đã ngủ quên từ lúc nào không hay, cô say giấc nằm trên giường mà không biết trời trăng gì nữa.
Anh mỉm cười, sau đó tự mình thu dọn bàn ăn sạch sẽ, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tinh tế đắp chăn lên cho cô.
Buổi chiều Vũ Minh Nguyệt tỉnh lại, cô chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, rồi lại tiếp tục đưa Âu Dương Tư Duệ ra khỏi phòng bệnh để đi dạo.

Giúp anh hít thở khí trời, để cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh đi được không, cần em giúp chứ?" Vũ Minh Nguyệt đỡ lấy Âu Dương Tư Duệ, cô tò mò hỏi.
"Không cần đầu, anh vẫn còn đi lại được mà!" Anh mỉm cười xoa đầu cô đáp.
Hai người chậm rãi đi đến khuôn viên bên ngoài bệnh viện, lúc này gió chiều thổi đến từng cơn nhè nhẹ, làm cho muộn phiền của họ dường như bị thổi đi mất.
Vũ Minh Nguyệt để Âu Dương Tư Duệ ngồi xuống ghế trống, cô tựa đầu lên vai anh, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
"Tư Duệ, em đưa anh đi du lịch nhé!" Vũ Minh Nguyệt trong đầu loé lên một ý tường, cô mở lời đề nghị với anh.

"Hiện tại em đã ở bên cạnh anh rồi, em sẽ bù đắp lại cho anh khoảng thời gian bận rộn kia!"
Âu Dương Tư Duệ nhíu mày, bây giờ hai người đi chơi cùng nhau anh không phải sẽ tạo thêm gánh nặng cho cô hay sao.

Chỉ riêng việc cô từ bỏ ánh hào quang mà đến đây chăm sóc anh đã khiến anh đau lòng muốn chết, làm thế nào anh có thể nhìn cô cực khổ thêm đây.
"Anh nghĩ bây giờ không phải lúc đâu!" Âu Dương Tư Duệ gượng cười lắc đầu.

Bản thân anh bây giờ trông rất tiều tụy, anh không muốn đi bên cạnh cô trong bộ dạng này, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người ta.
"Em không có hỏi ý kiến của anh đâu, đây là thông báo, em xin nhấn mạnh là thông báo nhé!" Vũ Minh Nguyệt chu môi đáp lại.

Cô biết trong lòng anh sợ cô vất vả, hơn nữa việc đưa anh đi ra ngoài hóng gió cũng rất tốt cho việc điều trị bệnh.
Âu Dương Tư Duệ mặt tràn đầy sự bất lực, anh thật sự không có cách nào phản bác lại cô gái này.
...
Sáng ngày hôm sau, Vũ Minh Nguyệt đã đến bệnh viện với một tâm trạng vô cùng tích cực, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết cho buổi đi dã ngoại hôm nay.
Lần này cũng không cần vệ sĩ theo cùng, cô muốn tự bản thân lái xe, để cùng Âu Dương Tư Duệ trải qua một ngày của riêng hai người.

Cô tin tưởng vào bản thân, một mình vẫn có thể chăm sóc anh tốt.
"Tư Duệ, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!" Vũ Minh Nguyệt giúp anh thay trang phục thường ngày, còn cẩn thận đội nón lên cho anh.


"Woah, người yêu của em lúc nào cũng đẹp trai nhỉ!" Sau đó còn vui vẻ cảm thán.
"Đừng đi quá xa, anh không muốn em vất vả!" Âu Dương Tư Duệ lên tiếng.
"Anh cứ yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi rất gần đây thôi!" Cô mỉm cười gật đầu.
"..."
Vũ Minh Nguyệt tự mình dìu anh ra ngoài bãi đỗ xe, cẩn thận từng li từng tí để anh được thoải mái nhất có thế.

Thời tiết hôm nay cũng không quá lạnh, nhưng vì anh thường xuyên ho khan nên cô cũng đã chuẩn bị cho anh một chiếc khăn choàng để giữ ấm cổ họng.
Vũ Minh Nguyệt đưa nước ấm cho Âu Dương Tư Duệ.

"Anh uống thêm chút nước đi, rồi chúng ta sẽ khởi hành!"
"Phì, anh cảm giác bây giờ mình giống con trai của em hơn là bạn trai!" Anh phì cười như một đứa trẻ nói.
"Anh mới không phải, sau này anh còn phải cùng em sinh thêm nhiều đứa trẻ, đó mới là con của em!" Vũ Minh Nguyệt phụng phịu.
Cô không nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương Tư Duệ lúc này, khi nghe nhắc đến trẻ con tâm trạng anh liền trở nên tồi tệ hơn.
Vũ Minh Nguyệt bắt đầu khởi động xe, cô chầm chậm rời khỏi bệnh viện, từ từ hòa mình vào dòng xe cộ rồi biến mất.
Đêm qua cô đã thức đến tận một giờ sáng để chọn địa điểm thích hợp, một nơi để cho anh nghỉ dưỡng và khiến anh thấy thoải mái hơn.

Một nơi mà trước đây anh đã từng đề cập đến, còn nói muốn cùng cô đến du lịch một lần.
...
Mặt trời vừa lên cao, xe của Vũ Minh Nguyệt cũng đã dừng lại trước một khu cắm trại ở dưới chân núi, đó là một rừng thông lớn với những hàng cây xanh thẳng tắp.


Không khí ở nơi đây trong lành, cảnh vật thiên nhiên đẹp mắt, quả thật đúng là một nơi vô cùng lý tưởng để cắm trại.
Thời gian hai người ở đây không lâu, chỉ là một buổi dã ngoại ngắn nên Vũ Minh Nguyệt không mang quá nhiều đồ, cô chỉ lấy những thứ cần thiết cho cả hai.
"Tư Duệ, anh mau đến đây nhìn xem, nơi này tuyệt lắm đúng không?" Vũ Minh Nguyệt nắm tay anh kéo đến một gốc cây thông to, cô chỉ tay về ngọn núi lớn sừng sững trước mặt kêu lên.
"Đúng là tuyệt thật, có Minh Nguyệt ở đây nên cảnh vật càng đẹp hơn!" Âu Dương Tư Duệ giọng mang theo chút mệt mỏi đáp lại cô.
"Hôm nay nắng đẹp thật, hy vọng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp thế này!" Vũ Minh Nguyệt ngẩng đầu hít một ngụm không khí trong lành.
Âu Dương Tư Duệ đau lòng nhìn bạn gái trước mặt, thật ra anh đã thấy sợ rồi, anh sợ hãi bệnh tình của mình sẽ không trị được.

Nếu như anh không may chẳng qua khỏi, vậy thì Minh Nguyệt của anh sẽ như thế nào, đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ nữa.
Biết bao nhiêu thứ anh muốn làm cùng với cô, hiện tại cảm thấy vô cùng chông chênh.
"Đi thôi, chúng ta cùng nhau chụp hình để lưu lại kỷ niệm nào!" Vũ Minh Nguyệt hào hứng lấy máy ảnh từ trong túi xách ra, cô mỉm cười nói với anh.
Vũ Minh Nguyệt không quan trọng Âu Dương Tư Duệ của hiện tại trông như thế nào, bởi vì trong lòng cô anh là một người bạn trai tuyệt vời nhất.
Đáp lại sự mong chờ của Vũ Minh Nguyệt, Âu Dương Tư Duệ cũng nhận lấy máy ảnh phụ trách chụp hình.

Có thể bây giờ sức khoẻ của anh không tốt, nhưng anh vẫn có thể làm được điều này..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi