ẢNH HẬU CỦA TÔI THÍCH ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU


Cả đêm hôm đó Âu Dương Tư Duệ không ngủ được, Vũ Minh Nguyệt lại càng không thể.

Cô thức đến tận sáng trông nom anh, thấy biểu hiện của anh không ổn liền gọi ngay cho bác sĩ, cứ như vậy mà hai người thức đến sáng.
Âu Dương Tư Duệ mệt mỏi lắm mới chợp mắt được một chút, dù vậy thì biểu hiện trên mặt vẫn nói lên rằng anh đang rất đau đớn.
Vũ Minh Nguyệt ngồi bên giường bệnh xoa tay xoa chân cho anh đỡ đau nhức, dù cơ thể cô cũng đang biểu tình vì mất ngủ thì cô vẫn không mấy quan tâm đến nó.

Hiện tại cô rất sợ, nếu như lỡ không may bệnh tiến triển nặng nề hơn, người cô yêu phải làm thế nào đây.
...
Sáng sớm, Âu Dương Tư Duệ lại được đẩy vào phòng xạ trị, Vũ Minh Nguyệt ngồi chờ bênh ngoài hành lang mà tâm tình không yên ổn chút nào.

Cô nhìn đồng hồ, rồi lại cẩn thận nhìn về phía cửa ra vào phòng bệnh.
Đôi mắt vì mất ngủ mà thâm quầng, cơ thể cô cũng trở nên gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt vì lo lắng cho anh không thể nào che giấu được.
Hôm nay ba Âu Dương Tư Thần cũng vừa đáp chuyên cơ đến Pháp, theo ông ấy còn có ba mẹ Vũ Minh Nguyệt và người bác sĩ Mặc Vũ.
Mặc Vũ là bạn thân của ba mẹ cô và chú Âu Dương, ông ấy còn là một bác sĩ giỏi, tuy căn bệnh ung thư lần này không phải chuyên môn của ông ấy nhưng ông ấy nhờ vào quen biết có thể tìm được một bác sĩ giỏi chữa trị cho Âu Dương Tư Duệ.
Lúc này mọi người đang cùng nhau nói chuyện ở phòng bác sĩ, có vẻ như họ cần một phác đồ điều trị mới cho cơ thể kháng thuốc của anh.


Nếu như tình trạng của anh vẫn không thể chấp nhận được thuốc chữa bệnh, thì nguy cơ bệnh tiến triển nhanh dẫn đến tử vong là rất cao.
Mọi người đều sợ Vũ Minh Nguyệt đau lòng, cho nên mới đề cô ra ngoài trông chờ anh.
"Minh Nguyệt, uống chút sữa tươi đi con, sáng giờ con chưa có ăn gì mà!" Mẹ Vũ Đình lo lắng nên mang ít đồ ăn đến cho con gái.
Vũ Minh Nguyệt dù miệng không có chút khẩu vị nào nhưng vì không muốn mẹ đau lòng vì mình, cô miễn cưỡng nhận sữa tươi và bánh ngọt.

"Con cảm ơn mẹ!"
Mẹ Vũ Đình thở dài một hơi, bà ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con gái, lên tiếng an ủi cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi con, Tư Duệ kiên cường lắm, thằng bé sẽ làm được thôi!"
Vũ Minh Nguyệt nghe những lời này mà nước mắt không ngừng rơi xuống, cô hiểu mẹ vì muốn an ủi nên mới nói mấy lời thế này, chỉ có cô biết rằng đêm đêm anh phải đau đớn thế nào.

Mặc dù khi đó anh sẽ không nói với cô, nhưng mỗi lần anh trốn vào nhà vệ sinh ho đến nôn ra máu cô đều biết và nghe thấy.
Âu Dương Tư Duệ bệnh nặng là điều mà cô chưa từng nghĩ đến, hiện tại cảm nhận được rồi khiến cô sống mà như đi trên lửa.
Hai mươi phút sau, Âu Dương Tư Duệ được đẩy ra khỏi phòng xạ trị, Vũ Minh Nguyệt vội vàng chạy đến.
"Tư Duệ, anh thấy ổn chứ?" Cô lo lắng hỏi han anh.
"Anh thì có gì mà không ổn chứ, mọi thứ đều rất tốt, chắc là sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi!" Âu Dương Tư Duệ mệt mỏi gượng cười đáp lời cô.
Vũ Minh Nguyệt hốc mắt ửng đỏ.

"Sao anh phải nói dối chứ, cảm thấy không tốt thì cứ nói với em, anh cứ như vậy chỉ khiến em đau lòng thêm thôi!"
"Em không xinh đẹp nữa rồi, cứ khóc như vậy thì Minh Nguyệt của anh sẽ xấu lắm, em phải cười lên chứ!" Âu Dương Tư Duệ đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Tư Duệ, cho dù khó khăn cỡ nào anh cũng không được bỏ cuộc, anh phải vì em mà cố gắng đấy, xin anh!" Vũ Minh Nguyệt lại khóc nhiều hơn, giọng của cô cũng nghẹn đi.
"Ừm, anh sẽ vì em mà cô gắng, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc!" Âu Dương Tư Duệ nắm chặt tay cô khẳng định, có thể nhìn thấy ý chí muốn được sống của anh mãnh liệt như thế nào qua ánh mắt kia.
...
Vị bác sĩ mới sau đó cũng đã thay đổi phác đồ điều trị cho Âu Dương Tư Duệ, họ phải dùng thuốc và hóa chất khác để thay thế những loại trước đây.
Âu Dương Tư Duệ được tiêm vào cơ thể loại hóa chất mới, mọi thứ đều bình thường sau đó, không hề có biểu hiện gì đặc biệt.


Nhưng chỉ sau một giờ, cơ thể anh bắt đầu có biểu hiện sốc phản vệ, anh khó thở và tức ngực, không ngừng nôn ọe, huyết áp cũng tụt xuống.
"Tư Duệ, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ!" Vũ Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này liền trở nên hoảng loạn, cô sợ hãi gọi anh.
Âu Dương Tư Duệ hiện tại không thể trả lời, anh đã rối loạn ý thức, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Ở bên ngoài, bác sĩ đã kịp xuất hiện, họ vẫn ở gần phòng bệnh để theo dõi bệnh tình của anh.

"Bệnh nhân bị sốc phản vệ rồi, cô mau tránh ra để chúng tôi cấp cứu cho cậu ấy!"
Vũ Minh Nguyệt cứ như thế bị đẩy ra một góc, nhìn người yêu đang vật vã được tiêm thêm một loại thuốc khác để chữa trị sốc phản về, trái tim cô như bị hàng ngàn mũi dao khoét sâu.
"Minh Nguyệt, đừng nhìn!" Để tránh cô phải đau lòng, mẹ Lạc Ninh Hinh đã nhanh tay kéo cô ra ngoài.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là khoảng thời gian Vũ Minh Nguyệt khóc nhiều nhất, khóc đến thương tâm.

Đôi lúc quả thật cô sợ phải đến bệnh viện, sợ nhìn thấy anh đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì.
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tư Duệ đã được cấp cứu xong, anh đã vượt qua nguy hiểm mà giành lấy sinh mạng từ lưỡi hái của tử thần.
Vũ Minh Nguyệt mất một lúc lâu mới dám bước vào trong phòng, cô ngồi xuống bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay gầy gò của anh áp nhẹ lên má của mình.

Hơi ấm ấy vẫn còn ở đây, trong lòng cô có không biết bao nhiêu là nhẹ nhõm.
"Tư Duệ, chúng ta kết hôn nhé? Em không muốn phải hối tiếc, em muốn trân trọng tất cả thời gian mà chúng ta ở cạnh nhau, em không muốn bỏ lỡ thêm một giây phút nào!" Vũ Minh Nguyệt thì thầm.
Cánh tay Âu Dương Tư Duệ khẽ động đậy, mi mắt run run từ từ mở ra.

"Em nói cái gì vậy, ước mơ của em...vẫn chưa được thực hiện mà!" Những lời cô nói anh đều nghe thấy, anh không thể để cô từ bỏ mơ ước vì mình, càng không muốn tước đi đôi cánh tự do của cô để ràng buộc với một người bệnh tật như anh.

Hơn ai hết, Âu Dương Tư Duệ chính là người mong muốn được kết hôn với Vũ Minh Nguyệt, nhưng đó là khi anh thực sự khỏe mạnh, không phải đau ốm như bây giờ.

Anh có thể ích kỷ với tất cả mọi người, chỉ với cô là anh không thể.
Vũ Minh Nguyệt lắc đầu nhìn anh.

"Điều đó không quan trọng nữa, kết hôn với Âu Dương Tư Duệ mới là mơ ước lớn nhất cuộc đời em!"
Cô đã gác lại ánh hào quang ngay khi sự nghiệp đang phất lên để đến đây bên cạnh anh, vậy thì việc từ bỏ cũng đâu còn quan trọng nữa.

Đối với cô mà nói, hiện tại chỉ cần nhìn thấy anh khoẻ mạnh là đã quá đủ, không còn gì mong chờ hơn.
"Ước mơ lớn nhất của anh cũng chính là trở thành một gia đình với Vũ Minh Nguyệt, nhưng mà anh lại càng mong muốn em có thể tự do làm điều mình thích hơn!" Âu Dương Tư Duệ giọng trầm khàn đáp lại.
Vũ Minh Nguyệt kiềm nén nước mắt rơi xuống, cô hạ thấp đầu nấc lên từng cơn.
"Em đừng khóc, anh chỉ là không muốn chụp hình cưới trong bộ dạng xấu xí thể này mà thôi! Chờ anh một thời gian nữa, anh muốn bản thân phải thật hoàn hảo khi đứng cạnh em, rồi anh sẽ khỏi bệnh!" Âu Dương Tư Duệ vuốt tóc cô khẳng định.
"Thật muốn hôn em ngay bây giờ, đáng tiếc lại không thể!"
Kể từ khi mắc bệnh, Âu Dương Tư Duệ đã hạn chế tiếp xúc thân mật với Vũ Minh Nguyệt, dù cho căn bệnh không phải truyền nhiễm nhưng anh vẫn cẩn thận hết mức có thể..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi