ANH LÀ ĐỒ ÁC MA!!!

Những ngày sau đó cả Trung Quốc dường như đang có sự chấn động mạng về kinh tế đến từ hai gia tộc lớn nhất nhì trong nước. Không cần phải nói hầu hết mọi người có thể đoán ra được hai gia tộc này đang đấu đá lẫn nhau. Mối thù từ đời trước vẫn chưa hề kết thúc

Cô trong suốt những ngày ở Đức dường như đã học tập được rất nhiều điều. Cô mang tâm trạng đầy phấn khởi bước ra sân bay

Cô nhìn xung quanh. Quái lạ không phải anh đã nói là sẽ đón cô sao?

Suốt trong những ngày ở Đức. Cô không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc

Cô nghĩ có lẽ là anh có cuộc họp quan trọng nên không thể đón cô. Cô bắt taxi về thẳng biệt thự để cất hành lí

————————

Lúc này tại biệt thự An gia

"Đoàng."

Một phát súng nhắm thẳng vào chiếc bình sứ lớn kế bên Chủ tịch An đang ngồi


Lúc này trong phòng khách của An gia có tới hơn cả hai chục người đang đứng. Họ đều mặc đồ màu đen. Trên tay họ đều cầm súng chĩa vào tất cả người nhà họ An bao gồm cả người giúp việc

"Cậu đang làm cái gì vây?" An Minh Hạo tức giận nói

An Minh Hạo thật không ngờ anh có cả gan dám bước tới biệt thự An gia. Còn làm ra những hành động như thế này

"Muốn gọi trợ giúp thì cứ gọi. Tôi không cản." Anh ngồi chiếc ghế đối diện kiêu ngạo tựa như một vị vua nói

An Minh Hạo tức đến điên lên. Anh lấy điện thoại ra và muốn gọi cho người của mình nhưng rốt cuộc điện thoại lại không có sóng. Lấy cả chiếc điện thoại bàn kế bên nhưng nó cũng không có tín hiệu

Khỏi cần phải nói An Minh Hạo cũng biết là ai.

Còn anh thì chỉ cười cười giơ lên chiếc hộp màu đen trong tay của mình và nói, "Biết làm sao bây giờ. Tôi đã làm nhiễu sóng rồi. Sẽ không có bất cứ cuộc điện thoại nào có thể nhận được và gọi đi trong cái biệt thự này."


An Minh Hạo nhìn anh bằng ánh mắt căm tức. Hận không thể xé anh ra trăm mảnh để vứt cho chó ăn

Chủ tịch An ngồi kế bên từ nãy đến giờ không hề nói chuyện. Ông bình thản chẳng mấy gì ngạc nhiên với hành động của anh. Dường như ông đã đoán trước được hành động của anh

"Tôi biết tất cả những gì cậu đang muốn. Nhưng mà đến cuối cùng cậu vẫn như vậy sao?"

Anh khẽ cười, "ông hỏi tôi như vậy là ý gì? Những gì ông đã làm với gia đình của tôi thì ông tự khắc biết không cần tôi phải nhắc cho ông."

Lúc này An Diệp Tuyền đứng kế bên lo sợ ôm lấy mẹ của mình vì sợ đến ngất xỉu. Cục diện rối rắm này là lần đầu tiên An Diệp Tuyền thấy. Bản thân thì lại không biết làm gì.

An Diệp Tuyền đã tự hỏi đó không phải là bạn trai của chị sao? Lúc trước cô đã từng thấy chị và anh ấy tay trong tay cùng nhau đi siêu thị trong rất hạnh phúc. Mặc dù biết là chị sẽ không bao giờ nhận lại mình là con của nhà họ An nhưng mà trông tình thế này lại không còn cách nào khác chỉ có chị mới khuyên được anh ta dừng lại.


Nhưng quan trọng hơn hết là làm cách nào mới có thể liên lạc được với chị đây.

Vẫn còn đang suy tư thì An Diệp Tuyền bỗng nhớ ra lúc trước cô cũng có thấy chị có đeo sợi dây chuyền gia tộc của An gia. Cô lấy sợi dây chuyền trong áo mình ra và ấn lên mặt dây chuyền. Cầu mong tín hiệu của sợi dây chuyền sẽ đến với chị. Cầu mong nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi hộp nhiễu sóng mà anh ta đang cầm.

————————————

Cô sau khi đã dọn dẹp hành lí của mình xong đang muốn đi đến công ty thì thấy sợi dây chuyền của mình rung lên và nhấp nháy ánh đèn liên tục

Thấy lạ cô cầm lấy sợi dây chuyền quan sát kĩ lưỡng một chút. Lúc trước công dụng của sợi dây chuyền này cô đã được An Minh Hạo nói qua nhưng tại sao nó lại hoạt động ngay bây giờ. Không phải chỉ có nhà họ An mới có sao? Chẳng lẽ có chuyện gì xấu đang xảy ra ư?
Ngón tay cô bất chợt lướt lên mặt dây chuyền. Đột nhiên giọng nói đột ngột phát ra

"Chị ơi, chị mau đến đây đi. Nhà họ An xảy ra chuyện rồi."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi