ANH LÀ ĐỒ ÁC MA!!!

Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã hết một ngày rồi

Cô bước ra từ phòng tắm, tay cầm chiếc khăn bông lau mái tóc vừa mới gội của mình.

Sau khi lau xong thì cô đi xuống lầu. Cô ngạc nhiên vì trong căn nhà không có một ai cả. Mọi ngày không phải người canh gác rất nhiều sao? Sao bây giờ một bóng người cũng không có.

Cô đang đưa mắt nhìn xung quanh thì bỗng nhiên thím giúp việc bước ra từ nhà bếp

Cô ngạc nhiên hỏi, "Ơ! Không phải thím đã về từ hồi sáng rồi sao? Sao thím lại ở đây?"

Thím giúp việc trả lời," Cậu chủ dặn tôi đến đây làm canh gà cho An tiểu thư bồi bổ. Canh tôi đã hầm xong rồi. Tôi xin phép về đây."

"Nhưng mấy người kia đâu hết rồi?"

Thím giúp việc lắc đầu,"Tôi cũng không biết nữa. Lúc đến đây thì đã không thấy ai rồi. Tôi xin phép về trước. Canh mới hầm xong còn nóng An tiểu thư nên ăn ngay đi."


Thím giúp việc chào cô sau đó ra về. Cô chạy theo ra tới cửa. Nhìn thấy bóng con tàu dần chạy đi nhanh rồi chợt khuất sau ngọn núi.

Cái tên ác ma đó đang tính làm gì vậy? Mọi ngày không phải sợ cô trốn lắm sao? Sao bây giờ lại làm vậy?

Mà bây giờ trốn kiểu gì được chứ. Bốn bề là biển thì biết phải đi đâu. Cô quay vào trong nhà. Căn nhà rộng lớn này hoá ra bây giờ chỉ còn một mình cô

Trời càng lúc khuya hơn. Sau khi làm xong việc thì anh ngồi tàu để đến đây.

Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi mở cửa bước. Trong nhà là một mảng tối đen, đèn trong nhà dường như đã tắt hết

Anh nhíu mày rồi lên tiếng, "Tại sao lại ngồi đó?"

Không hổ danh là anh. Tối như thế mà vẫn có thể cảm nhận được. Đường đường là một lão đại thì những chuyện như thế này là quá tầm thường đối với anh.


Anh bước tới chỗ công tắc và muốn bật đèn lên thì cô chợt lên tiếng, "Đừng bật đèn, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Anh thu tay lại và không bật đèn nữa. Anh xác định được phương hướng của chiếc ghế sofa và đi tới ngồi đối diện cô. Trong bóng tối anh ngã dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, anh lấy tay kéo cà vạt xuống vứt nó qua một bên rồi mở hai chiếc cúc áo sơ mi của mình ra cho thoải mái. Anh nói, "Có chuyện gì?"

Dù biết trước mặt mình chỉ là một mảng tối đen nhưng khi nghe giọng anh cô vẫn cảm thấy run người không biết nên mở lời thế nào về chuyện này. Hai tay cô bấu chặt chiếc váy như đang cần một động lực

"Tại sao không nói? Không phải có chuyện muốn nói sao?" Anh nhíu mày, giọng điệu không vui vẻ mấy

Cô lên tiếng nhưng giọng nói có hơi ấp úng, "Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc năm đó lại xảy ra chuyện gì? Tại sao gia đình anh lại như thế? Gia đình tôi tại sao cũng có liên quan?"


Anh khẽ cười, lạnh lùng nói, "Cô không biết hay là giả vờ không biết?"

"Tôi chỉ biết ba anh thì đã mất còn mẹ anh thì hôn mê lâu năm chưa tỉnh lại nhưng rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tôi muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Hai tay cô càng bấu chặt váy mình hơn

Một mảng yên lặng chỉ còn nghe tiếng hít thở của hai người. Hồi lâu sau anh lên tiếng, "Cô biết thì cô làm được gì?"

"Để tôi còn có thể quyết định những chuyện tiếp theo tôi nên làm là gì."

Anh khẽ cười rồi nói, "Mạnh miệng quá nhỉ. Được, nếu cô muốn biết thì tôi nói cho cô biết. Năm tôi 9 tuổi thì ba mẹ của tôi tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai ông bà. Nhưng trước lúc bữa tiệc bắt đầu thì ba của tôi và ba của cô đã to tiếng với nhau. Đây là chuyện mà trước đây chưa hề có. Tới khi quay lại bữa tiệc thì bỗng nhiên có cháy. Quan khách bỏ chạy tán loạn nhưng riêng mẹ tôi thì còn ở trên lầu. Ba tôi đã làm mọi cách để ôm tôi và mẹ ra ngoài. Ba tôi đã cố mở đường để ra ngoài. Sau khi mở được cửa sổ ra. Ba tôi đã đẩy hai mẹ con tôi ra ngoài còn riêng ông ấy thì đã bị một thanh gỗ đè trúng lúc ấy tôi đã tận mắt chứng kiến ba mình chết cháy như thế nào."
Trái tim cô như đang rơi xuống vực thẳm. Cô không hề biết những chuyện này.

Anh kể tiếp, "Mấy năm sau thì tìm ra được kẻ đã phóng hoả lúc ấy. Người đó khai là chính nhà họ An đã sai anh ta đi phóng hoả. Mẹ tôi một mực không tin vì ba cô vốn là bạn thân chí cốt của ba tôi nên không thể nào làm ra loại chuyện như thế được. Nhưng tôi biết người có khả năng phóng hoả chỉ có thể là ba cô. Sau đó mẹ tôi đã tới nhà họ An và tìm ba cô. Chẳng biết ba cô đã làm cái quái gì mà mẹ tôi ngã từ trên lầu xuống, do chấn thương mà hôn mê cho tới tận bây giờ."

Và sau đó anh đã phải tự đương đầu với tất cả. Một đứa nhóc chỉ mới có 14 tuổi mà đã phải tự đứng lên để tiếp quản công ty và lãnh đạo thế giới ngầm thì biết là như thế nào rồi.

Cô nghẹn ngào, khó nhọc cất lên tiếng nói, "Lỡ chỉ là hiểu lầm thì sao?"
"Hiểu lầm sao? Làm sao mà hiểu lầm được chứ. Trong khi chính ba cô đã thừa nhận kia mà."

Chính miệng thừa nhận sao? Cô thật sự không biết. Cô không biết mình nên nói gì nữa đây trong khi mọi chuyện rành rành ra trước mắt

Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc lại và hỏi, "Vậy còn chuyện mẹ tôi là như thế nào? Có phải anh là người đã tông trúng mẹ tôi không? Không phải anh nói là anh muốn gϊếŧ tât cả người nhà họ An sao? Anh đã gϊếŧ mẹ tôi có đúng không?"

Thật ra đây cũng chỉ là sự nghi ngờ của cô mà thôi. Vì cái chết của mẹ cô tới nay vẫn chưa được sáng tỏ. Cảnh sát cũng không tìm ra được chứng cứ gì. Sự nghi ngờ này chỉ mới thoáng vụt qua trong suy nghĩ của cô thôi nhưng cô cũng muốn hỏi thử. Liệu nghi ngờ của cô có phải là sự thật không?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi