ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!

- Khải! Con định đi đâu vậy?_ Ái Hồng nhìn con trai có chút khó hiểu..


- sang Pháp!


- con bảo sao?


Ái Hồng ngạc nhiên..


- mẹ hãy để con làm những gì con muốn! Nếu cô ấy có tỉnh dậy... con nhờ mẹ!


Ái Hồng mỉm cười...


- con bé là con dâu ta mà! Con yên tâm!


Khải sắp xếp đồ đạc xong xuôi liền bước lên xe... nhanh thôi!! Nhất định chuyện này cậu phải làm cho xong..


                      *****


- mẹ! Để con hộ!


An Nhi mỉm cười xếp hoa ra xe hộ mẹ... những bông hoa mẹ trồng đều đẹp đến kì lạ! Vì vậy nên rất nhiều người đặt hàng mua... An Nhi mỉm cười vẫy tay chào mẹ rồi quay vào nhà... cô cũng lên cắt mấy bông nữa chứ nhỉ? Một phần đem tặng cho papa, một phần đem cho Như... mong cô sẽ tỉnh lại sớm..


Đang mải cắt mấy bông hồng mà bị gai chọc vào.. đau điếng.. Cô xuýt xoa...


- cẩn thận chứ!


An Nhi giật mình nhìn Khánh... tên này chui đâu ra vậy nè.. làm cô hết cả hồn..


- sao cậu biết chỗ này?


- chỗ nào tôi cũng biết!


Khánh nhìn ngón tay đang rỉ máu kia.. vội vàng đưa lên miệng.. An Nhi tròn mắt..


- cậu.....


Khánh buông ra... không thấy chảy máu nữa.. cậu mỉm cười đứng dậy lôi cô vào trong nhà..


- băng vào đi!


- này! Nhiều lúc tôi thật không thể hiểu nổi cậu luôn đấy!


An Nhi khó hiểu quay sang nhìn tên kia...


- hoa nhà cậu trồng đẹp thật đấy nhỉ?


- mẹ tôi trồng đó! Tôi chỉ hộ bà hái thôi!


An Nhi mỉm cười nhìn ra ngoài vườn..


- cậu không thăm Như sao? Tôi tưởng cậu phải canh đấy 24/24 chứ?


- chị Dâu tôi đấy!


- cậu để tuột mất con bé dễ vậy hả? Thật không giống cậu hàng ngày chút nào!


- tôi có thích cô ấy đâu!


Khánh thản nhiên...


- cậu nói đùa đúng chứ?


An Nhi tỏ vẻ ngờ vực, cô cất băng đi rồi quay lại... mặt bỗng nhiên cũng đơ ra khi thấy tên kia đang nhìn mình không chớp mắt...


- cậu sao vậy? Ốm rồi hả?


An Nhi tiến đến, sờ lên trán Khánh, đúng là nóng thật này!


- hơi mệt chút thôi!


Khánh thở dài.. tự nhiên đầu đau như búa bổ vậy..


- cậu nghỉ đi! Chiều khỏe rồi về!


An Nhi đỡ Khánh vào trong phòng mình..


- để tôi đi nấu ít cháo cho cậu ăn nhé!


- cảm ơn!


Khánh mỉm cười, đợi cô đi khỏi mới nhìn xung quanh.. thật sự thì dù nó nhỏ rất nhiều so với phòng cậu nhưng rất thoải mái và ấm cúng..


Sau khi ngủ được giấc mới chịu tỉnh... thấy An Nhi ngồi lù lù bên cạnh.. cậu có chút ngạc nhiên..


- ngủ ngon vậy luôn!


- tại chỗ này thoải mái quá! Cậu không phiền chứ?


Khánh gượng ngồi dậy.. An Nhi đưa tay sờ trán cậu rồi chạy ra ngoài bưng bát cháo vào..


- cậu giúp tôi rất nhiều thứ đó!_ cô mỉm cười bón cháo cho tên kia


- không nhiều bằng cậu giúp tôi đâu!


Khánh mỉm cười


- sao cơ?


- giúp tôi biết thế nào là đố kị! Thế nào là ghen tuông! Thế nào là buồn...và biết thế nào... là yêu!


An Nhi đỏ mặt chưa kịp hỏi lại đã bị ai kia chặn họng bởi một... nụ hôn


- cậu....


- nếu tôi nói người tôi yêu từ bé đến giờ là cậu liệu cậu có tin không?


- cậu say cháo đó hả?


An Nhi cau mày... Khánh cười gian kéo cô xuống giường...


- tôi nói rồi! Người tôi yêu là cậu!


- tôi không xứng để nhận được thứ tình cảm cậu dành cho tôi... nhưng làm ơn cho tôi hỏi cậu có đang bị ốm thật không vậy?


An Nhi có đẩy thế nào thì cậu ta cũng không nhúc nhích.. Khánh cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia...


- sao lại không xứng! Cậu định làm tôi đau lòng đến chết hay sao? Nhìn cậu suốt ngày bám lấy anh trai là tôi khó chịu rồi!


An Nhi đỏ mặt, cả hai giật bắn mình khi nghe tiếng gõ cửa..


- con rể! Con kêu đặt hoa rồi lẻn qua đây là sao?


Mộc Nhiên tủm tỉm cười nhìn hai đứa ngốc kia..


- mẹ!!


An Nhi thừa cơ bật dậy nhưng nhanh thì không thể bằng tên sở khanh kia...


- bác gái đã đồng ý gả cậu rồi! Ngày này năm sau chỉ cần rước cậu về thôi!


- cậu thật...


Nguyên cả buổi An Nhi bị tên kia cưỡng hôn hơn chục lần.. mà mẹ cô thì cứ cười ha hả nhìn con rể mới sợ chứ... rốt cuộc thì tên này đã làm gì khiến mẹ cô lại ngồi không rồi mặc phó cho cô kháng cự như vậy..


- mẹ!!!!!!!!!!


                        *****


- Đại Tiểu Thư!!!!


Tiểu Đông mừng rối rít khi trông thấy Như... cuối cùng cô cũng chịu tỉnh sau hơn một tuần nằm dài trên giường... nhưng người đầu tiên cô thấy không phải anh! Mà là Bảo Duy, Khánh và Chị An Nhi nữa... cô có hỏi anh.. nhưng mọi người chỉ lắc đầu.. hỏi Bác gái bác cũng lắc đầu... cô buồn sắp thối cả ruột rồi...


- Tiểu Đông! Em đến đón ta hả?


- dạ!! Đại Tiểu Thư thấy tốt hơn chưa ạ?


- ta đỡ nhiều rồi! Mình về thôi!


Như mỉm cười leo lên xe... nghe nói bên Bettle đã đồng ý hợp tác rồi cả bên K&N cũng làm đơn xác nhập vào TN... giờ thì TN là tập đoàn mỹ phẩm giàu mạnh bậc nhất rồi...


Hè này lại bận cả đống việc cho coi... vừa về đến nhà đã bị cáo con liếm rối rít.. Như cười tít cả mắt, Cảnh Minh đẩy xe lăn đi ra..


- mừng con đã về!


Như mỉm cười phủi quần áo đứng dậy..


- con chào bố!


Cảnh Minh dang tay ôm con gái nhỏ của mình vào lòng.. vừa hay An Nhi với Khánh cũng tới...


- lưu ly của papa đã có rồi đây ạ!


An Nhi đặt bó hoa lên đùi ông rồi quay về phía Như, ôm đóa hồng xanh đẹp lộng lẫy đưa cho cô..


- mừng em đã về!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi