ANH MÂY


Tiểu Vũ nghe theo lời Tịnh Ân, đưa Bông Cải đi chơi rồi trở về rất trễ.
Bông Cải trở về nhà cũng tối muộn, Tịnh Ân đưa con bé vào phòng ngủ, sau đó cả đêm Tịnh Ân ở trong phòng ngủ của Bông Cải.
Tiểu Vũ nhìn thấy gương mặt Tịnh Ân, gương mắt ấy đỏ hoe lại tái miết, hai đôi mắt sưng phù vẫn ứ đầy nước mắt, nhìn thấy Tịnh Ân như thế, Tiểu Vũ cũng không dám nhiều lời, không dám phiền chị.
Đến hôm sau, hôm nay là thứ bảy, bé Bông Cải không có đi học.

Tịnh Ân bảo sẽ đưa Bông Cải về nhà thăm ông bà ngoại, Tiểu Vũ cũng không nán lại căn hộ một mình nên trở về Trần gia.
Đưa Bông Cải về Giang gia, bé Bông Cải gặp ông bà ngoại liền tiếu tít cười tươi, con bé kể đủ thứ chuyện cho ông bà ngoại nghe, nhất là những câu chuyện vui nhộn ở trường học của con bé.

Ông bà ngoại gặp cháu gái nhỏ cũng mừng ríu lên, mãi mới có dịp gặp cháu ngoại rượu a, ông bà vây hai bên con bé, lắng nghe cháu nhỏ líu lo cái miệng kể chuyện.
Giang Tịnh Ân ngồi một bên ngắm nhìn hai ông bà chơi cùng cô cháu gái nhỏ, gương mặt đầy muộn phiền cũng nâng ra một cười thật khẽ.
Mẹ Giang vui cùng Bông Cải được một lúc, nhận thấy sắc mặt Tịnh Ân không được tốt, hoàn toàn khác hẳn những lần trước trở về.

Những lần Tịnh Ân và Vu Hạo đưa Bông Cải về nhà chơi đều rất vui vẻ, mặt mày chỉ có mỗi một chữ "Hỉ" Lần này trở về, bà để ý cả một lúc rồi.
Con gái bà trông thật không tốt, nhìn kỹ một chút còn thấy rõ hai bọng mắt sưng nước.
Con bé khóc sao?
Mẹ Giang đầy nghi hoặc nhìn Tịnh Ân, bà mới ngớ người vì chợt nhận ra.
Lần này Tịnh Ân về nhà, không có Vu Hạo đi theo, như vậy mẹ Giang càng chắc chắn hơn nữa.
Con gái của bà và chồng đã xảy ra chuyện.

Mẹ Giang rời khỏi chỗ Bông Cải và lão Giang, bước đi đến bên cạnh Tịnh Ân, nắm lấy bàn tay Tịnh Ân nói khẽ.
"Vào trong bếp phụ mẹ nấu ít món."
"Dạ" Tịnh Ân không nghĩ nhiều, đứng dậy đi theo mẹ vào trong bếp.
Giao Bông Cải lại cho ông ngoại.
Nhìn thấy vợ và con gái đi vào bếp, cháu gái rượu bây giờ là của ông, ông ngoại vuốt râu vuốt trán nói.
"Củ Cải có muốn ra ngoài sân chơi không, chúng ta hái mận, cây mận có nhiều trái lắm đó."
"Dạ muốn" Bé con rất thích thú gật nhanh đầu.
"Vậy thì đi thôi" Ông ngoại bế Bông Cải lên, hai ông cháu ríu rít cười hí hửng đi ra ngoài sân vườn.
Mẹ Giang và Tịnh Ân đi vào gian bếp nhỏ, Giang gia không lớn như Trần gia, cả căn nhà rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một gia đình vài ba người sống, không cần phải so với Trần gia, khu bếp ở đây còn nhỏ hơn cả gian bếp ở căn hộ của Tịnh Ân và Vu Hạo.
Vừa đi vào bếp nhỏ, Tịnh Ân đã sắn lên ống tay áo.
Mẹ Giang ngồi xuống bàn ăn gỗ tròn, nhìn con gái sắn tay áo chuẩn bị vào bếp, mẹ bảo.
"Khoan hãy nấu nướng, con ngồi xuống đây với mẹ một lát."
"Dạ?" Tịnh Ân ngạc nhiên, thấy mẹ đã ngồi đợi, cô liền nhoe ra nụ cười tạm bợ, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngay bên cạnh mẹ.
"Sao vậy mẹ? Mẹ có chuyện gì muốn nói với con hả?"
Cô che đậy rất tốt, lớp mặt nạ vui cười hoàn toàn bình thường, nhưng để có thể qua mắt được đấng sinh thành thì hoàn toàn thất bại, mẹ đã nhìn ra bất thường của Tịnh Ân.
Dù gì thì mẹ cũng đã sống hơn nửa cuộc đời rồi, mắt mẹ năm nay tuy mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy con gái của mẹ không được vui, mẹ Giang khẽ nói.
"Con và Hạo xảy ra chuyện gì rồi phải không? Mẹ nhìn liền biết con không vui rồi" Mẹ Giang nắm lấy hai bàn tay Tịnh Ân, đôi tay mẹ bảo bọc đôi tay non trẻ xoa xoa "Trông con hốc hác lắm, mắt còn sưng đây này."
Nói đến mắt sưng, mẹ liền đau lòng, nâng một tay xoa xoa gò má con gái bé bỏng.

Cái nắm tay bảo bọc của mẹ, xoa nhẹ trên mu bàn tay, tâm thức Tịnh Ân đã trở nên yếu ớt, nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười một cái.

Tịnh Ân vốn định sẽ phủ nhận, nhưng đến khi mẹ xoa xoa gò má cô, bảo rằng mắt cô vẫn còn sưng.
Tịnh Ân không thể giấu được, trái tim cô trở nên mềm nhũng, hai mắt cứng rắn bỗng cay xè.
"Mẹ...!Mẹ ơi..."
Mẹ Giang ngắm nhìn Tịnh Ân, tay xoa nhẹ dưới mi mắt sưng phù, nhìn thấy nước mắt lấp lánh trên mi cô.
"Có chuyện gì rồi? Chuyện gì mà con của mẹ khóc nhiều đến như vậy?"
Tịnh Ân mím mím mí môi, sống mũi cay cay nhìn mẹ, đôi bàn tay cô níu chặt lấy bàn tay già nhăn nheo của mẹ Giang bám víu.
"N...!Nếu...!Nếu mà..." Bủn rủn trong trái tim làm cho Tịnh Ân lấp bấp, thật ra ở trước mặt mẹ, cô chỉ muốn oà oà khóc rồi kể lễ, giọng cô run đến nói lắp.
"Nếu mà ấy...!Mà con...!Mà...!Con ly hôn thì mẹ có giận con không? Con...!Con ly hôn thì mẹ có buồn con không?"
Mẹ Giang đã dự định sẵn một chuyện không tốt, nhưng không đến mức ly hôn, khi nghe hai chữ ly hôn từ miệng Tịnh Ân, mẹ Giang kinh ngạc đến mở to mắt.

Bởi vì con gái của bà rất yêu Vu Hạo, và cả Vu Hạo cũng rất yêu con gái của bà, bà đã chứng kiến tình cảm đó suốt mười năm qua.

Bỗng nhiên con gái lại nói đến chuyện ly hôn, một chuyện mà bà không bao giờ nghĩ đến dù chỉ là một khắc.
"Sao lại ly hôn?" Mẹ Giang kinh ngạc hỏi "Có chuyện gì mà đến mức phải ly hôn."
"Con không biết nữa..." Tịnh Ân lắc lắc đầu, nước mắt bắt đầu giàn giụa theo cái lắc đầu mà hoảng "Con không biết..."
Tịnh Ân mếu khóc, hơi thở trở nên nặng nề, mẹ Giang liền nắm chặt hai tay cô, kéo cô ôm vào lòng, bàn tay già nhăn nheo vuốt ve tấm lưng con gái vỗ về.

"Con đừng khóc, bình tĩnh lại, ngoan, bình tĩnh lại rồi nói mẹ biết là chuyện gì."
Giang Tịnh Ân tựa vào vai mẹ, mặt dụi vào bờ vai mẹ rồi bật khóc.
Mẹ Giang lo lắng vuốt ve cô, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run run.
Lúc vừa rồi bà nhìn mắt của Tịnh Ân đã rất sưng, lúc đó bà chỉ nghi ngờ, giờ đây đúng như bà đã đoán, con gái của bà có vẻ như đã khóc rất nhiều rồi.
Nghe tiếng con gái nấc nghẹn trong lòng, mẹ Giang đau lòng vuốt ve.
"Ân Ân của mẹ, có chuyện gì với Ân Ân của mẹ rồi."
"Mẹ ơi...!Con không biết nữa...!Con thật sự...!Không biết nữa..."
Tịnh Ân sụt sùi nước mắt dụi vào vai áo của mẹ, hai bàn tay bấu bám lấy áo mẹ níu giữ, lo sợ hỏi.
"Nếu mà...!Nếu mà con ly hôn...!Mẹ và cha có giận con...!Có buồn con không?"
Mẹ Giang khẽ cười, nghe tiếng Tịnh Ân khó, mắt bà xót thương con gái hoen đỏ.
"Sao lại giận? Cha mẹ sao lại giận con kia chứ" Mẹ vuốt nhẹ tấm lưng Tịnh Ân, âm thanh dịu dàng xoa dịu.
"Dù con ly hôn đi nữa, cha mẹ cũng không giận con, cũng không buồn con, có lý nào mẹ lại buồn nếu đó là điều mà con gái của mẹ muốn."
Thật ra là...!Tịnh Ân vốn không muốn, cô càng không ngờ tới sẽ có một ngày phải ly hôn.
"Chỉ là mẹ thắc mắc, con và cậu Hạo đã bên nhau lâu như vậy, hạnh phúc như vậy thì chuyện gì khiến cho Ân Ân của mẹ muốn ly hôn?"
Tịnh Ân hoàn toàn không muốn, là do anh ép cô.
Giang Tịnh Ân càng bấu chặt áo mẹ hơn, mặt dụi mạnh vào lòng mẹ, cô không trả lời mà nức nở khóc lớn.
"Mấy năm trước" Mẹ Giang nuốt nước mắt, hai tay vỗ dành đổi thành ôm lấy cô "Con đã rất cứng đầu để cưới cậu Hạo mà."
Sao bây giờ lại muốn ly hôn? Mẹ Giang thật không hiểu.
Mấy năm trước, cô đã từng muốn bỏ cuộc vì cha mẹ của Trần Vu Hạo, lúc đó cha mẹ của cô cũng không muốn kết thông gia với Trần gia, vì Trần gia khi dễ Giang gia không môn đăng hộ đối.
Mẹ Giang lúc đó không hề thích việc cô cố chấp yêu đương với Vu Hạo, mẹ đã từng không thích Vu Hạo.
"Mẹ còn nhớ năm đó, mẹ đã không cho con qua lại với cậu Hạo, nhà cậu ta giàu quá, nhà chúng ta không so được với nhà họ.


Họ khi dễ nhà mình quá, mẹ lúc đó cũng không còn thiện cảm với cậu Hạo mà cấm con, nhưng con và cậu Hạo vẫn cố đến với nhau" Giọng mẹ Giang thật dịu dàng nói, âm thanh còn có chút giận dỗi.
"Lúc đó mẹ ghét ông bà họ Trần đó, ghét lây sang cậu Hạo cơ, mà cậu Hạo thì có tội tình gì đâu, cậu Hạo còn thương con.

Thế mà mẹ giận quá mà giận cả cậu, ai bảo cái Trần gia đó cao thượng quá, lúc nào cũng viết bốn chữ môn đăng hộ đối trên trán, không lần nào cha mẹ gặp mặt nhà họ mà bình tĩnh cả.

Nên mẹ mới không muốn con cưới cậu Hạo, con và cậu Hạo lại cứng đầu quá.

Lần đó con cấn thai với cậu Hạo, thành ra mẹ với cha phải đành chịu nhắm mắt nhắm mũi gả con cho cậu Hạo thôi."
"Sau khi gả con rồi, cha mẹ mới thấy cậu Hạo thật tốt, cậu vốn chẳng tội tình gì để cha mẹ ghét, nhìn thấy con mấy năm nay đều hạnh phúc là cha mẹ vui vẻ rồi."
Mẹ Giang trầm lại để ngẫm nghĩ một hồi, tiếng khóc lớn của Tịnh Ân giờ cũng đã dịu xuống thành những âm sụt sịt nước mắt.
"Con và Vu Hạo đã rất cố gắng mới có ngày hôm nay, bây giờ con lại muốn ly hôn thì nhất định phải là chuyện rất lớn" Mẹ Giang nhăn nhẹ đầu lông mày, âm thanh mang theo uy nghiêm.
"Nói mẹ nghe xem là chuyện gì."
Những lời của mẹ nhắc Tịnh Ân nhớ về những ngày tháng trước, đúng như mẹ nói, cô và anh đã rất vất vả mới có ngày hôm nay, ấy vậy mà anh lại rất tùy ý đạp đổ cố gắng của hai người.
Để cho người khác chen chân vào tình yêu của cả hai, bao nhiêu cố gắng hoá thành bát nước đổ một cách vô nghĩa.
"Nào, nói mẹ nghe xem là chuyện gì."
Lúc này, Giang Tịnh Ân đã ngừng khóc hẳn, cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật nhẹ.
"Chúng con...!Không yêu nữa."
Còn tiếp...
_ThanhDii.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi