ANH RỂ HỤT LÀ CHỒNG TÔI


Bà Lâm đứng đó miệng mấp máy điều gì định nói nhưng rồi lại thôi, An Lạc liền tiếp lời
- Phiền hai người vè cho một lát chồng tôi đến thấy hai người ở đây e là sẽ không vui.

- Anh ấy sẽ đến đây vậy thì tôi càng không về - Dinh An nói rồi kéo bà Lâm đi lại ghế sofa gần đó mà ngồi xuống
- Anh ấy sẽ tới đây sao? Như vậy tôi càng không về tôi muốn xem thử tình cảm của hai người tốt như thế nào? Muốn xem xem anh ấy đối với cô có giống như lúc trước đối với tôi hay không - Dinh An vuốt lại tóc mình mà nói
- Được vậy chị cứ thoải mái ở lại đây
Cô vừa dứt liền bên ngoài đã có tiếng mở cửa không ai khác đó chính là anh.

Anh vừa bước vào đã nhìn thấy hai mẹ con Dinh An cơ mặt đã biểu hiện nét không vui
- Con rể, tới rồi sao - bà Lâm thấy anh liền tiếng, anh không nói gì chỉ gật đầu qua loa đối với người mẹ vợ này anh vốn không có cảm tình là mấy
- Em đói chưa? Anh đã ghé về nhà lấy canh bổ mà mẹ nấu cho em mau ăn đi cho nóng - nói rồi anh múc canh ra chén cho cô
- Thật xin lỗi, không biết hai người cũng ở đây tôi chỉ lấy đủ phần cho An Lạc.

- Không sao, không sao dù sao người bệnh là An Lạc nên ăn nhiều một chút vậy mới có sức - bà Lâm liền tiếp lời anh

- Vậy sao? Không ngờ mẹ vợ còn quan tâm tới mẹ của con như vậy.

- A…haha đều là con gái của ta đương nhiên là phải quan tâm rồi, phải quan tâm - vừa nói bà Lâm vừa nở nụ cười sượng, Dinh An ngồi ở ghế sofa chứng kiến một màn này cũng chả vui vẻ gì.

Câu nói của anh chả khác nào đang ám chỉ mẹ con cô đến đây xin ăn sao?
- Mẹ chúng ta cũng đến giờ về rồi ba đang đợi ở nhà - Dinh An đứng bật dậy cất tiếng nói
- A phải đến giờ ta và chị con phải về rồi An Lạc, con nghỉ ngơi cho tốt đi
- Được - cô trả lời ngắn ngọn rồi tiếp tục ăn cô thừa biết cả hai chỉ đang giả bộ giả tịch trước mặt anh, còn nhớ dáng vẻ khi nãy của cả hai khi anh chưa tới, thật khiến người ta kinh ngạc vì diễn xuất không hề sượng của hai người bọn họ.

- Em đừng suy nghĩ nữa mau ăn đi.

- anh cất tiếng nói thật ra chuyện hai người bọn họ tới đây anh đã biết vả lại còn chứng kiến toàn bộ.

Lý do vì sao thì phải nói đến ngày hôm qua vì không thể ở bên cô 24/24 nên anh quyết định gắn camera trong phòng để cô có thể ở trong tầm mắt của anh.

Cho nên một màn vừa nãy giữa cô và mẹ con Dinh An anh coi như đã chứng kiến được hết.

- Tôi không làm phiền hai người chứ? - Bác sĩ Lưu từ ngoài cửa bước vào với sắc mặt không mấy tốt cho lắm
- Bác sĩ Lưu, anh mất ngủ sao? Nhìn anh sắp thành gấu trúc rồi - cô nói
- À mấy hôm nay bệnh viện có vài ca phẫu thuật nên nghỉ ngơi không được nhiều, không sao đâu
- Còn đổ lỗi cho bệnh viện chứ không phải cậu giận mèo nhỏ nhà cậu đến nổi vác đồ nên phòng làm việc mà ngủ luôn sao
- Cậu im lặng đi tên Dịch thiếu chết tiệt.

- Lưu Nhiên nghiến răng mà nói với anh.

Cô nghe được thì cũng hiểu ra được phần nào chỉ là không ngờ cô mất tích một tháng mà mối quan hệ của hai người đã tốt như vậy, Lưu Nhiên còn gọi anh là “ Dịch thiếu chết tiệt” câu này nếu ai gọi anh như vậy để anh nghe được thì chắc chắn lưỡi của kẻ đó cũng không còn.


- Chị em tốt của em làm gì mà khiến bác sĩ Lưu phải dọn đồ nên phòng làm việc vậy? - cô nhẹ giọng hỏi
- An Lạc, cái này em tự đi hỏi cô ấy thì hơn xem thử cô ấy đã biết lỗi chưa rồi báo cho anh một tiếng.

- Được rồi, không phải cậu đến khám bệnh cho cô ấy sao? Mau khám đi nói nhiều quá.

Sau khi kiểm tra cho cô bác sĩ Lưu đút tay vào túi nói
- Tình trạng tốt hơn rồi, cứ tiếp tục điều trị nhưng anh phải nhắc nhở em cẩn thận một chút vẫn hơn
- Em biết rồi
- Vậy không làm phiền vợ chồng hai người, đi đây
- Khỗng tiễn - Anh cất tiếng rồi cũng nghe tiếng đóng cửa của Lưu Nhiên.

- Anh nói xem anh ấy giận Tiểu Bạch cỡ nào mà phải nên phòng làm việc ngủ chứ
- Em đừng lo, nhìn cậu ta là biết mấy ngày ăn ăn không ngon ngủ cũng không được?
- Tại sao chứ?
Anh không nói gì mà trực tiếp ngồi nên giường đè cô xuống vùi đầu vào cổ cô hôn liên tục
- Nhớ hơi.

Giờ cô đã hiểu thì ra vấn đề, nhưng bây giờ kẻ đáng lo là cô chính không phải Tiểu Bạch.


Lúc này anh đã cởi gần hết cúc áo bệnh nhân của cô, luồng tay vào trong tháo cả áo lót nhanh chóng hôn từ cổ cô xuống.
- An…anh aaaa - anh gian manh mà cắn đầu nhũ hoa của cô
- Lần trước cách đây cũng một tuần rồi, em không thấy tần xuất chúng ta “ làm” rất ít sao? Hửm - vừa nói anh vừa hôn khắp nơi thân trên của cô, một tay kéo áo cô xuống tay còn lại xoa bóp một bên ngực của cô thành đủ hình dạng.

- Aa… ư lỡ có ai vào thì sao, để tối có được không anh?
- Vừa nãy bác sĩ Lưu đã khoá cửa rồi không ai vào đâu, ngoan rên tên anh
Cứ thế cô lại ở dưới thân anh rên rỉ xuống hai tiếng đồng hồ.
- Biên thái, người bệnh mà cũng không tha anh không có tình người.

- Không phải em cũng rất hưởng thụ sao, hửm - anh vừa nói vừa thúc vào bên trong cô khiến cô a một tiếng, cô quên mất của anh vẫn đang nằm bên trong cô nếu sơ xuất lỡ lời chắc chắn cô lại bị anh đè ra mất.

- Ngoan, anh vẫn còn sức làm em nên em cẩn thận một chút nếu muốn nghỉ ngơi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi