ANH RỂ XIN BUÔNG TAY


"Thời Phong anh nhìn xem có phải em béo hơn không?" Đổng Văn Văn mặc chiếc váy bó sát mới mua đứng trước gương, nhìn qua nhìn lại chỗ nào cũng thấy thịt thừa ra quay qua hỏi người đàn ông đang ung dung nằm trên giường xem sách.

"Anh thấy đâu có béo tí nào, rất đẹp mà." Âu Thời Phong đặt quyển sách lên mặt tủ, bước xuống giường đi lại gần chỗ Đổng Văn Văn đang đứng ôm lấy eo cô đo thử.

"Em không ăn mấy đồ chim hầm, thịt gì đó nữa, anh nhìn xem em sắp biến thành lợn rồi."
Dùng tay kéo hai bên má mình ra, chỗ này ngày xưa không có thịt, giờ cầm lên được một đám thịt dày, tất cả là nhờ phúc của Âu Thời Phong, ngày nào cũng nịnh cô ăn hết đồ này tới đồ kia, đàn ông là thế miệng thì nói xinh nhưng ra ngoài đường kiểu gì thấy mấy cô eo thon dáng đẹp chả nhìn mãi khó rời mắt.

Đổng Văn Văn thực ra không gọi là béo, so với cân nặng lúc trước chỉ nhỉnh hơn mà thôi, gọi là có da có thịt thì đúng hơn, Âu Thời Phong nhìn kiệt tác do mình tạo lên miệng cười vui vẻ.

Nhất là nơi đẫy đà kia cảm giác trên tay rất chân thật, làm anh yêu thích không muốn rời.

"Cẩn thận em chọc mù mắt anh." Chỗ khuy áo trước ngực Đổng Văn Văn do bị cô kéo đi kéo lại mà bung ra, một mảnh diễm lệ bị lộ ra bên ngoài, đôi mắt Âu Thời Phong biến đổi dán chặt không rời.

Người đàn ông này lúc mới quen biết đâu đến lỗi nào, sống chung lâu ngày mới lộ ra cái đuôi cáo của mình, bây giờ chạy đi còn kịp không nghỉ? Đổng Văn Văn đẩy người sau lưng mình ra mang theo bực tức đi vào trong phòng thay đồ.


Âu Thời Phong ở đằng sau gọi theo: "Em nói muốn ra ngoài mà?"
"Không muốn đi nữa xấu chết đi được." Đổng Văn Văn thay ra bộ quần áo ở nhà, trèo lên giường trùm chăn kín đầu.

"Em có anh rồi, dù em có xấu anh cũng không chê." Âu Thời Phong ôm cả cái chăn to đùng vào lòng, cô gái này dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa cái tính cách này vẫn chẳng hề thay đổi, anh sẵn sàng dùng cả đời này quan tâm chăm sóc, cho cô ấy một bầu trời tự do tự tại.

"Đấy là anh nói mồm ai biết được trong đầu anh đang nghĩ cái gì?" Cô vén chăn ra để lộ đầu tóc rối bù, sợi tóc vương khắp nơi che gần hết cả khuôn mặt hờn dỗi.

Âu Thời Phong cẩn thận vén tóc trên mặt cô sang hai bên, giọng cưng nịnh nói: "Dậy đi, anh đưa em tới một chỗ."
Vẻ đẹp của phụ nữ được đánh giá tốt nhất chính là qua đôi mắt của người yêu thương cô ấy, gặp đúng người dù có trở thành hình dạng nào, già đi theo năm tháng thì người đó vẫn luôn đặt cô ấy trong tim.

Đổng Văn Văn trải qua một tuổi thơ cơ cực vất vả, nhưng sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời cô ấy đã tìm được một tình yêu chân thành, người sẵn sàng hy sinh che chở cho cô đến hết cuộc đời.

Gió xuân mang theo những cánh hoa bồ công anh mỏng manh bay lượn khắp trời, trên đời này ngoài tiền tài danh vọng ra, còn nhiều thứ khác đáng trân quý, chạy theo những phù hoa bên ngoài, tới khi ngoảnh lại chẳng còn gì trong tay.1
Nghe nói Bạch Ngạn sau khi phiên tòa kết thúc bệnh càng trở nặng, hiện giờ đang nằm cô đơn trong bệnh viện không ai chăm sóc, Bạch Văn Linh chẳng thấy mặt mũi ở đâu, còn Ngọc Diêu Diêu ôm tiền bỏ trốn theo tình nhân.

Cái kết cục bi thảm này, cả đời ông ta chắc không bao giờ ngờ tới, tự mình nuôi ong tay áo thì trách ai được.

"Đây là?" Đổng Văn Văn đứng trước một cửa hàng chưa hoàn thiện, ngạc nhiên không biết Âu Thời Phong cho xây dựng từ lúc nào mà mình chẳng hề hay biết.

Âu Thời Phong trìu mến nhìn cô: "Em thích mở quán bar mà, chờ một thời gian nữa là có thể đi vào hoạt động được rồi."
Anh biết công việc này có ý nghĩa thế nào với Đổng Văn Văn, đối với người khác đó là công việc chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng với cô lại mang kỷ niệm hồi ức.

"Âu tổng anh thật hào phóng." Đổng Văn Văn miệng thì nói vậy, trong lòng lại cảm động muốn chết, khóe mi khẽ cay cay hai tay ôm chặt lấy cánh tay Âu Thời Phong.

"Em nên đi tìm Bạch Văn Linh để cảm ơn mới đúng, nhờ có cô ta mà em có được anh." Con mắt chọn người của cô ta rất tốt, người chị cùng cha khác mẹ này kiếm dùn cho cô một đức lang quân thật vừa ý.1
Dọc đường sau một mùa thay áo mới, trên những tán cây lại được phủ kín một màu xanh mát, Đổng Văn Văn giơ tay ra hứng lấy cánh hoa bị gió lay rụng, nắm chặt trong lòng bàn tay, hai người tay trong tay bên nhau ngọt ngào hòa vào dòng người vội vàng trên đường.

...!

Ở một nơi nào đó, một người phụ nữ mặc chiếc váy da đen bó sát, cả người dựa vào ghế sofa, trên tay là điếu thuốc đang tỏa ra làn khói nhè nhè hòa vào trong không khí.

"Chị Văn Linh đại ca gọi chị vào." Tên đàn em cao gầy đứng đó, lén nhìn lên bộ ngực phập phồng nửa kín nửa hở của Bạch Văn Linh thèm khát.

Bạch Văn Linh cố rít thêm một hơi thuốc nữa, sau đó vứt xuống dưới chân dùng giày cao gót di mạnh, tiếng bước chân nện xuống nền nhà vang vọng khắp nơi trong căn phòng có phần tồi tàn.

Từ một tiểu thư có tất cả mọi thứ trong tay, giờ đây lại phải dùng thân thể đối lấy cuộc sống dư giả, trên gương mặt vốn xinh đẹp của Bạch Văn Linh, giờ đây chỉ còn sót lại vẻ lẳng lơ mua vui cho kẻ khác.

Cô ta không chịu được cái cảnh nghèo khổ, dù phải giao dịch với quỷ dữ cô ta cũng chịu đánh đổi.

"Em làm gì mà lâu vậy?" Tên đại rạng chân nằm dài trên giường, thấy Bạch Văn Linh đi vào, giọng cáu gắt trách mắng.

"Anh Long đừng nóng, không phải người ta vào với anh rồi à?" Bạch Văn Linh dùng thân hình đẫy đà chủ động câu dẫn, bò lên người anh Long lấy lòng.

Bạch Văn Linh biết người đàn ông này từ lâu đã thích cô ta, chỉ cần bỏ ra một chút tâm tư thứ mà cô ta lấy được từ anh ta sẽ khiến bản thân thỏa mãn.

Chu Long chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được cùng người phụ nữ động lòng này lăn lộn trên giường, khi Bạch Văn Linh chủ động tới tìm, anh ta sung sướng đến điên dại.

Bàn tay Chu Long ôm trọn bờ mông cong vút của Bạch Văn Linh mạnh mẽ bóp chặt, tham lam ngậm chặt lấy đôi môi đỏ mọng cuồng dã hôn.


Từng thứ trên người Bạch Văn Linh bị Chu Long cởi bỏ ném mạnh xuống sàn nhà, khi anh ta chuẩn bị bắt mũi tên ra thì cô ta lại giở trò lùi lại phía sau, không để anh ta đạt được mục đích.

Nhìn người đàn Chu Long thèm khát tới mất lý trí, cô ta thêm phần đắc ý, uốn éo thân thể: "Việc anh hứa với em bao giờ sẽ thực hiện."
"Sớm thôi, Văn Linh xin em đấy cho anh đi." Chu Long bắt lấy bàn chân cô ta nâng lên hôn xuống, đè nén dục vọng đến đỏ ửng cả người.

"Anh Long, lần này anh còn hứa suông nữa, em sẽ đi tìm người khác." Bạch Văn Linh nhích người lui xuống, đôi tay giống như rắn trườn trên cổ Chu Long nũng nịu.

"Không được tìm người khác, anh đáp ứng em." Nghe thấy Bạch Văn Linh nói tìm người đàn ông khác, Chu Long bực bội túm lấy cổ tay cô ta giữ chặt lại, cả thân thể to béo đè lên người cô ta, không cần chờ sự đồng ý mạnh mẽ xông vào.

Giờ đây đầu óc anh ta ngoài dục vọng phủ kín còn nghĩ được cái gì khác nữa đâu, gật đồng nhanh chóng để cô ta cho mình toại nguyện.

Mấy lần trước người mà Chu Long sai đi làm việc giờ vẫn đang bị nhốt ở trong tù, Âu Thời Phong năng lực thế nào cả cái đất Nam Thành này ai mà không biết, đến cả những xã hội đen máu mặt ở đây đều không dám động tới, ngoài anh ta ra Bạch Văn Linh sao có thể tìm được người thứ hai, vì cô ta mà sẵn lòng hy sinh nhiều thứ tới vậy.

Việc lần này cô ta muốn, e rằng làm xong Chu Long chẳng còn sống nổi ở đây nữa, đàn em theo anh ta bao nhiêu năm cùng vượt qua khó khăn, anh ta không muốn bọn họ tiếp tục chịu khổ nữa, muốn tự mình ra tay, dẫu có chết cũng oai phong trên tay người đẹp..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi