ANH RUNG ĐỘNG ĐƯỢC KHÔNG


" Anh! Em vui lắm!"
" Ừm vui,anh như sắp bay lên trời rồi.

Lâm Bội Sam…anh yêu em!"
Bội Sam cười hạnh phúc,*** *** *** này đến quá bất ngờ, nhưng Lâm Bội Sam cô nguyện ý mà bảo vệ nó thật tốt.

Nó là món quà thiêng liêng và lớn lao ông trời đã mang đến cho cô,cô cảm động lắm đó.

Chắc là cảm nhận được việc làm mẹ nên Bội Sam xúc động mãnh liệt như vậy.

Bây giờ cô đã làm mẹ cũng hiểu được hết tình yêu của mẹ cô dành cho cô lớn đến nhường nào.

Một lúc sau thì bà Giai Kỳ cũng đến, trong lòng bà cũng vừa mừng vừa lo.

Bội Sam cũng vậy nghe nói bà đến thì lo lắng mà im bặt không dám ngẩng đầu lên.

" Nào đưa ta xem…Bội Sam con mệt không? Có khó chịu chỗ nào không vậy? Có gì thì phải nói cho ta biết đấy.

Lâm Bội Sam cũng lắc đầu mà nhìn bà cười.

Cố Khải Liêm ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động của cô cũng không nhìn được mà tủm tỉm cười.

" Ôi zồi ôi! Anh…anh làm tôi như ngồi trên đống lửa đây nè, còn cười được sao hả.


Gan lắm, gan lắm bây giờ cất cánh bay được rồi,tôi nói sao hả, dặn anh chăm sóc con bé,ai mà ngờ là chăm sóc đến mang thai thế này hả? Hại con bé rồi đó biết không?"Bà Giai Kỳ liếc mắt mà mắng anh.

" Mẹ nhỏ tiếng thôi,đây là bệnh viện đấy,lát về nhà nói được không vậy?"
" Mày…mày…"
Thấy anh bị mắng như vậy,Lâm Bội Sam cũng không ngồi yên mà vội giải vây.

" Cô …cô đừng mắng anh ấy, thật ra con mới là người…"
" Bội Sam,con không cần phải bênh vực cho nó.

Cô là mẹ nó mà sợ còn không hiểu nó hay sao?Lúc nãy nó gọi điện cho cô bảo con có thai rồi,cái thai là của nó.

Còn bảo bây giờ phải cưới con cho nó đấy.

"
“Con à giờ phải cưới thôi,để ta sắp xếp nhanh chóng nếu để bụng lớn mặc váy cưới không đẹp đâu.


Bội Sam cũng e thẹn mà gật đầu, nhưng rồi lại…
" Nhưng còn vài tháng nữa con mới đủ 18 tuổi ạ…"
" Âyza con bé ngốc này, ở với nó hơn một năm rồi mà vẫn ngốc như vậy sao? Chắc bị nó lừa nhiều lắm đúng không hả?" Cô nhìn anh mà chán nản.

" Được rồi cô…À không mẹ nói con nghe nè, đợi thêm vài tháng nữa mới đi đăng ký kết hôn còn sắp tới mình tổ chức tiệc để mọi người biết chuyện được không con?"
" …Dạ.


"
Bội Sam nhẹ gật đầu đồng ý với bà.

Lâm Bội Sam cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc,vô cùng may mắn khi gặp được anh, gặp được gia đình anh,mọi người đều đối tốt với cô vô điều kiện.

Cố Khải Liêm ngồi bên cạnh nghe vậy cũng cảm thán mà gật gù trước ý kiến của mẹ mình.


Sau một tuần ở lại theo dõi thì Bội Sam cô đã được về nhà.

Sáng sớm,theo thói quen mà dậy sớm đập vào trước mắt là lồ ng ngực ấm áp của anh, không biết vì sao khi nghĩ lại mọi chuyện không vui trước đó đều thấy đáng cho thời khắc này.

Người đàn ông trước mặt, người mà Bội Sam cô có thể trao hết mọi thứ của mình… chỉ có anh.

Cứ vậy cô vui đến mức cứ nhìn anh ngốc nghếch, nước mắt chảy xuống.

Cố Khải Liêm cũng không thể ngủ khi hành động của cô quá lộ liễu,anh đau lòng mà ôm lấy cô.

" Ngoan nào,sao vậy hả? Không được khóc nữa,Bội Sam ngoan.

Chúng ta phải vui chứ, nếu em khóc sẽ ảnh hưởng đến bé con đấy.

"
Cố Khải Liêm có thể hiểu được tâm trạng của cô, cũng đã một tuần rồi nhưng anh cảm giác như Bội Sam vẫn chưa thoát khỏi mọi chuyện trước đây.

Anh đau lòng áy náy trước mọi chuyện.

Anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi