ANH RUNG ĐỘNG ĐƯỢC KHÔNG


Lâm Bội Sam cô nhấc máy lên,gọi điện thoại cho bà Giai Kỳ.

- Alo? Sam Sam hả con?
- Dạ.

Là con ạ, con có chuyện nói với cô ạ.

- Ây za con bé này,sao lại gọi cô nữa rồi hả? Không phải mấy hôm trước còn gọi mẹ sao.

Con gọi mẹ có chuyện gì sao? Thằng Liêm bắt nạt con đúng không?
- Dạ không,dạ không có ạ.

Chỉ là con muốn gọi… muốn gọi cho cô để xin lỗi… Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi nhiều lắm ạ.

Trong khoảng thời gian ở đây,cô đã đối xử với con rất tốt chăm sóc và chiếu cố con rất nhiều.

Con cảm ơn cũng xin lỗi ạ.

- Con sao vậy tiểu Sam? Có chuyện gì phải nói cho mẹ nghe…
- Dạ không có chuyện gì đâu ạ.

Chỉ là lúc nãy con có nhớ lại một số chuyện nên mới xúc động gọi cho cô ạ.

Dạ con không sao, bảo bối có chút mệt rồi con tắt máy trước đây ạ.



Cố Khải Liêm tức tốc chạy về nhà.

Anh nghe mẹ nói Sam Sam gọi đến cho bà, nói những lời khó hiểu còn khóc nữa gì mà xin lỗi… gì mà cảm ơn… rồi gọi bà bằng cô nữa chứ…bà nghi ngờ mà gọi cho anh xem có chuyện gì.

Anh cũng khó hiểu.

Ây za đồ ngốc này lại có chuyện gì nữa đây chứ? Tại sao lại biểu hiện lạ như vậy? Cố Khải Liêm tăng tốc phóng xe về nhà ngay.

Thật tức chết anh mà.

Nghe tiếng xe ngoài cửa Lâm Bội Sam có chút hoảng,cô đang xếp chút quần áo vào vali…Sao anh ấy đã về rồi chứ? Không phải nói không về ăn cơm sao?Làm sao đây… Làm sao đây.

" Lâm Bội Sam,em đâu rồi…"
" Cạch!" Cố Khải Liêm đẩy cửa vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường.

“Anh về …anh về rồi sao.

” May mắn là cô đã nhanh chóng để mọi thứ dưới gầm giường…
" Em…sao vậy? Sao đổ nhiều mồ hôi thế này,trong phòng nóng lắm sao.

" Anh đi lại với lấy chiếc điều khiển thì có chút bất ngờ " 25° C mà sao nóng được chứ? " nhưng rồi cũng lấy khăn lau đi mồ hôi cho cô.

" Em …"
" Em đã ăn chưa vậy?Sáng nay làm gì?Em điện cho mẹ sao?Nói gì vậy?Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?Em mệt hả? Có sao không?"
" Uhm…Anh hỏi nhiều như vậy em biết trả lời câu nào trước chứ.

Không phải anh nói em là não cá vàng sao,anh hỏi nhiều như vậy những câu trước em đã quên rồi.


Anh ăn cơm chưa? Em hâm lại thức ăn cho anh.

"
Lâm Bội Sam định bước đi thì được Cố Khải Liêm ôm chặt lấy.

" Được rồi,vậy em phải ăn chung với anh đấy.

Nhưng mà để anh ôm em một chút,anh mệt rồi.

"
Lâm Bội Sam cũng thuận đà mà ôm lấy anh, nước mắt cô chảy xuống…Có phải đây sẽ là lần cuối cô được ôm lấy anh như thế này không, nằm thẳng vào trong lòng anh…thật ấm áp cô sẽ không bao giờ quên giây phút này.

Nước mắt cô cứ chảy xuống làm ướt hết một mạng áo của anh.

Nhưng cô lại không hề để ý mà cứ để cho nó ướt như vậy.

Cố Khải Liêm cảm nhận được áo của mình ướt thì biết cô đang khóc,anh chỉ mặc chiếc áo phông rộng mỏng nên biết rõ.

Khải Liêm lại càng chắc chắn hơn cô có vấn đề gì đó…
Sau một lúc thì Bội Sam cũng ra khỏi phòng để đi hâm lại thức ăn.

Cố Khải Liêm đi lại mở tủ quần áo,thấy quần áo đã được lấy ra một nửa.

Anh lại vào nhà tắm thấy chỉ còn chiếc bàn chải đánh răng của anh.

Anh đi khắp phòng … dừng lại quỳ xuống,cúi xuống gầm bàn thì thấy chiếc vali của cô chưa sắp xong một số đồ dùng.

Anh nhẹ nhàng kéo ra mà quan sát.

Em muốn đi sao?Đi như vậy sao? Em định đi đâu chứ? Vậy còn anh thì sao?Em định sẽ bỏ anh mà đi sao?Còn bảo bảo nhỏ em tính thế nào?
Gương mặt đã lộ rõ tức giận đã kìm nén nãy giờ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi