ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


Sau khi tất cả các màng hát ca kết thúc.Trò chơi lại tiếp tục bắt đầu.

Lần này Hạ Thúc đề nghị muốn phu nhân của ngài Petter ra thay chồng chơi mấy ván sau.
"Phu nhân, cô có thể thay chồng mình chơi ván này không, mấy ván trước tôi thấy cô chỉ im lặng".
Liễu Mộng cười khẽ rồi nói:" Xin lỗi tôi không biết chơi"
" Thế trước giờ cô thường làm gì vào giờ rãnh rỗi?".

Hạ Thúc hỏi.
" Tôi thường hát, may vá, thiêu thùa, nấu ăn, có những lúc tôi hay đi tìm giống trồng hoa để gữi về biếu gia đình chồng, hồi đi học tôi cũng không đến mấy nơi này, tôi thường cũng đi đến mấy câu lạc bộ để học đàn piano và múa".
" Woa, giỏi thế" đó là lời khen Giai Mẫn dành cho Liễu Mộng, cô quay sang lay tay Thiên Minh.
" Anh nè, phu nhân nhà người ta là dạng nữ nhân hiền lương thục đức, đảm đang việc nhà, cầm kì thi họa còn phu nhân của anh hung hăn hống hách, game game suốt ngày, lúc còn đi học thi cử thì rớt lên rớt xuống lại còn rượu chè cờ bạc nữa haizzz, anh có hối hận khi lấy em không?".

Thiên Minh quay sang Giai Mẫn:" Về nhà anh sẽ cho em câu trả lời".
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc vui, ai về nhà nấy.Trên xe Giai Mẫn hỏi Thiên Minh:" Sao anh có câu trả lời chưa?, có hối hận khi lỡ tay rước em về không?".
Thiên Minh cười nhẹ quay sang nhìn Giai Mẫn, sau đó anh tăng tốc lái xe lao trong đêm anh thốt lên:" Anh không chịu nổi nữa rồi, xem ra phải nhanh nói với em mới được"
Thiên Minh lập tức rẽ xe vào khách sạn ven đường.

Vừa xuống hầm xe anh nhanh chóng kéo cô đến quầy lễ tân nhận phòng rồi đi thẳng lên phòng.
Áp cô xuống giường:" Giai Mẫn, anh nói cho em biết chưa bao giờ anh hối khi gặp, yêu, và cưới em, vĩnh viễn không bao giờ hối hận, em biết không anh rất biết ơn khi ông trời mang em đến cho anh".
" Em biết điều đó, em chỉ buồn miệng hỏi vậy thôi, lúc nảy trên xe anh trả lời là được rồi, có cần phải cồng kềnh quá khi mang em đến đây không?".
Không trả lời,Thiên Minh môi anh tấn công đôi môi Giai Mẫn, anh vùn đầu mình xuống ôm hôn cô thật lâu mới dừng lại.
" Lời nói của anh phải đi theo hành động mới chứng minh được em à, anh định để về nhà nhưng trên xem em hỏi lại nên anh mới không chịu nổi mà lôi em đến đây".
Thiên Minh nhanh chóng lột s@ch đồ của Giai Mẫn xuống, nhìn bầu ng*c nhấp nhô anh không chần chừng mà cúi xuống hôn và ngặm nhấm ngấu nghiến, nơi này anh đã ăn qua vô số lần rồi nhưng không bao giờ anh cảm thấy chán.
Ngặm nhấm được 1 lúc lâu anh tiếp tục trường tay xuống nơi t* m*** của cô để săn sóc, nơi đó bây giờ đã ngập tràng d*** th**.
Anh không ngần ngại cúi mặt xuống đó mà hôn, đầu lưỡi anh liên tục ngọ ngậy trong nơi đó của cô, miệng thì hút những giọt thâm thúy đó của cô.
" Đừng mà, bẩn lắm anh, sao anh cứ như vậy hoài".
Anh không trả lời cô mà tiếp tục làm việc của mình.

Đã đến lúc cao trào anh nhanh chóng cỡi sạch đồ mình vứt sang 1 bên.

A đưa ** *** của mình vào nơi đó của cô vào ra liên tục và mãnh liệt.
Căn phòng tràng ngập âm thanh và mùi vị h0an ái của Thiên Minh và Giai Mẫn, cả hai quấn nhau ngủ đến sáng.


Sáng hôm sau Thiên Minh cho người đưa quần áo của anh và Giai Mẫn đến khách sạn cả hai thay đồ rồi đến công ty làm việc.
___ Tại Tân Thời.
Giai Ý hôm nay được Khải Trạch gọi lên phòng họp.
" Chào cô Giai Ý, cô biết hôm nay tôi gọi cô lên đây mục đích gì không?".
" Tôi không biết, hay là có người mời tôi đóng phim đúng không ạ".
" Cô bị sa thải".

Khải Trạch dứt khoát trả lời cô.

Giai Mần đứng hình tại chổ, rõ ràng cô là diễn viên ưu tú nhất mà sao lại sa thải cô?
" Sếp có thể cho tôi biết lý do không?".
" Cô vẫn giả vờ không biết à?, nếu vậy để tôi nói cô biết".
" Thứ nhất cô dành thời gian ăn chơi xuyên suốt 1 tháng không ngó ngàng gì đến công việc, hai vụ lùm xùm cướp chồng chị gái tôi đã biết, công ty chúng tôi không nhận người không có đạo đức và trách nhiệm như cô".

" Tôi, sao anh biết được?".
" Tôi cái gì mà không biết hả?, còn không mau cút đi".
Giai Ý ấm ức ôm mặt ra về, về đến nhà cô ta tìm bà Giai Liên để mách.
" Mẹ nhất định là chị hai đã mách Sếp con, để con phải chịu khổ, mẹ bây giờ con phải làm sao đây, còn đứa bé này nữa huhu".
Bà Liên thấy con gái út cưng của bà khóc như vậy bà vô cùng sót xa.
" Con yêu của mẹ, nhất định đừng phá thai con nhé, nếu phá thai con sẽ không sinh được đấy, mẹ thấy Tiến Văn điều kiện rất khá giả, tạm thời con sinh em bé trước mẹ và nó nuôi bé cho con, rồi từ từ dự tính tiếp theo nha con".
" Hic hic, còn buồn quá mẹ ơi"
" Đừng khóc mà, thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm".
Bà Tống Giai Liên gần đây đã gần như quên đi sự tồn tại của Giai Mẫn cũng là con ruôtk của bà, tại sao có thể như vậy chứ? Giai Mẫn cũng là con bà ta mang nặng đẻ đau đau mà.
Từ lúc sinh ra Giai Mẫn đã có điều gì đó tác động đến tâm lý của bà, và điều đó là gì?..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi