ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


Giai Mẫn sau khi bị bắt đi được đưa đến một căn phòng bí mật dưới lòng đất.

Khi tỉnh dậy cô hốt hoảng khi thấy quần áo của mình đã được thay ra, ở đây khiến cô ám ảnh nhớ lại gần 9 năm trước bị Dương Quãng nhốt, nhưng lần này bốn phía là tường đá lạnh lẽo hầu như không có một lối thoát nào cho cô.
Cô gào thét trong vô vọng, cô đấm tay vào tường đá sần sùi đến rỉ máu, cô ngục xuống mà khóc và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy cô thấy Kane đã ngồi trong phòng.
" Kane!, sao anh bắt tôi, thả tôi ra mau, bạn tôi là cảnh sát anh bắt tôi sẽ không yên đâu".
" Tôi nói cho em biết, cho dù bạn em là Vua cũng chả làm được gì tôi đâu, em đã lọt vào tầm mắt của tôi rồi đừng hòng thoát ra".
" Bên ngoài có rất nhiều gái đẹp hơn tôi, cớ sao anh lại vớ một người đã trãi qua một đời chồng như tôi chứ?".
Kane nghe Giai Mẫn nói mà cười khoái chí anh đi lại bóp lấy bã vai của Giai Mẫn.
" Ichika à, nếu như em nói thì tôi đã có vợ con lâu rồi đâu đến mức đợi em đến mà giam cầm em, tôi yêu em là yêu em đâu cần lý do đẹp xấu".
Giai Mẫn cảm thấy đã hết cách đối với Kane chỉ cần dùng cách cầu xin để cho anh ta rủ lòng thương hại mà tha cho cô, cô đã quỳ xuống dưới chân Kane.
" Ông chủ à, tôi cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi không yêu anh, tình yêu đối với tôi chỉ dành cho chồng cũ mà thôi, anh là một người cao cao tại thượng chắc không điên mà đi yêu người mà người đó còn yêu người cũ mà đúng không?".
" Không đúng, hiện giờ em muốn nhớ hắn ta thì cứ nhớ, tôi cứ yêu em là việc của tôi, tôi tin sẽ có ngày em cam tâm tình nguyện yêu tôi".

" Chết tiệt, tên này quá cứng đầu, không hề dễ đối phó, mình đã hạ mình cầu xin hắn mà hắn vẫn vậy" Giai Mẫn thầm nghĩ, không kiềm chế được cô chạy đến chổ Kane đang quay đầu bỏ đi.
" Thằng chết tiệt".
Nghe âm thanh của Giai Mẫn Kane quay đầu sang khi vừa quay đầu nhìn thì " Bụp" một phát Giai Mẫn tung cước đấm vào mắt Kane, Kane không hề đề phòng mà bị Giai Mẫn đấm thêm một cú trời giáng vào miệng khiến răng anh chảy máu.
Bị đánh bất ngờ nhưng Kane không hề tỏ vẻ tức giận Giai Mẫn mà anh chỉ nở một nụ cười.
" Ichika, em rất có cá tính, tôi càng si mê em rồi, thiết nghỉ tôi có nên chén em ngay bây giờ không nhỉ?"
Giai Mẫn đến đây đã hoàn toàn hết cách, anh ta không giống Dương Quãng, Giai Mẫn đành chạy về góc tường ngồi khóc mặc cho số phận đưa đẩy nhưng chắc chắn việc yêu và trao thân cho Kane đối với Giai Mẫn là hoàn toàn không thể và không bao giờ sảy ra, cô đã yêu và chỉ một lòng dành tình yêu cho Thiên Minh mà thôi mặc dù cả hai đã không còn đi chung đường nữa.
Kane thấy Giai Mẫn kích động nên anh cũng không cố kích động cô nữa,căn dặn người hầu chăm sóc cô cẩn thận anh đi ra ngoài nghe điện thoại mà đầu giây bên kia chính là lão già Cao.
" Con nghe đây ông nội".
" Thiên Lượng của ta, con định khi nào về nhà, định khi nào cưới vợ đây, con vợ không biết đẻ của anh hai con đã đi rồi, sắp tới ta sẽ lo cho anh hai con kiếm vợ mới, con cũng nhanh chóng kiếm cháu dâu cho ta đi".
" Ông à, con đã nhắm trúng được một người phụ nữ, cô ấy là người Nhật sắp tới con sẽ mang cô ấy về cho ông".
" Được, tốt thế mới là cháu trai ngoan của ta, ta thật sự đã rất đúng đắn khi dung túng cho con bao năm qua".
" Nếu không còn gì nữa con cúp máy nhé".
___
Tại Trung Quốc nhóm người của Khải Trạch đã điều tra ra được tất cả.
Cầm trên tay hồ sơ phẫu thuật thẩm mĩ của Dương Quãng, Khải Trạch tự cảm thấy vô cùng kinh tởm thủ đoạn của họ, người của anh cũng đã bắt được Tiến Văn.
Lấy tính mạng của mẹ con Giai Ý ra đe dọa Tiến Văn đã nói toàn bộ sự thật và tất nhiên hắn ta đang bị Khải Trạch giam cầm.
Khi Tiến Văn đột nhiên mất tích Dương Quãng nhanh chân cuốn gói biến mất khỏi Trung Quốc dưới sự bao che của Kim Dương Thị.

Để Dương Quãng biến mất là điều sơ sót lớn của Khải Trạch nhưng hiện tại bây giờ cốt lõi là tìm được Thiên Minh.

Khải Trạch đã hứa sẽ tìm được Thiên Minh trong vòng một tuần nhưng bây giờ đã quá trể anh tự trách bản thân.
Phía bên Hạ Thúc đang trên đường trở về cùng với bà nội Thiên Minh.

Ngày mai tất cả sẽ tập trung về biệt thự chính Cao gia.
Đúng 8 giờ sáng trực thăng của Khải Trạch đáp xuống sân của Cao gia, bước xuống là bà nội Thiên Minh, Hạ Thúc, Khải Trạch.

Bà nội Thiên Minh là Thiên Hoa đại tiểu thư của hào phú giàu có bật nhất của Trung Quốc thời kì dân quốc, ba của bà là quan cấp cao của nhà Thanh.
" Cháu tôi đâu?".

Bà Thiên Hoa bước thẳng vào nhà chất vấn lão già Cao.
" Bà về rồi à, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, mà tại sao bà lại đi với đám nhóc này?"
" Cháu tôi đâu, Thiên Minh đâu, tôi biết tất cả rồi".
Bà Thiên Hoa trong gia đình rất có uy quyền và tiếng nói, lão già Cao rất nể nang bà,do mười mấy năm qua bà chọn cách ở ẩn điều khiển công ty từ xa nên không xuất hiện trước công chúng.
" Tôi sẽ không nói đâu".

Lão già Cao lên giọng gắt gao.
" Lục soát tất cả cho tôi".

Bà Thiên Hoa ra lệnh cho vệ sĩ đi lùng sục khắp biệt thự.

Lão già Cao lúc này đành im lặng và không nói gì, vì Thiên Minh đã được Giam ở một vị trí bí mật chỉ có ông mới biết, và khu bí mật này được lão già Cao xây dựng khi bà Thiên Hoa đi ẩn cư.
Lùng sục hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy Thiên Minh lúc này Xuân Muội đi taxi chạy rất nhanh đến.
" Cháu biết nơi ở của Thiên Minh, mọi người nhanh theo cháu".

Từ lúc Xuân Muội xuất hiện Khải Trạch cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhưng Xuân Muội vội dẫn người đi tìm kiếm Thiên Minh nên không để ý ánh mắt Khải Trạch nhìn mình.
Cuối cùng đã tìm thấy Thiên Minh.

Bà Thiên Hoa vừa nhìn thấy anh liền chạy đến ôm anh và khóc.
" Cháu của ta, tìm thấy con rồi"
" Bà ơi, Giai Mẫn của con bị bọn họ lấy đi mất rồi, bà ơi mang Giai Mẫn về đây cho con đi".

Câu nói đầu tiên khi Thiên Minh nói với bà Thiên Hoa.
Nhìn thấy Thiên Minh như vậy ai nấy điều xót thương cho anh.Bà Thiên Hoa dẫn Thiên Minh về lại biệt thự của anh và gọi bác sĩ đến chữa trị.Hạ Thúc lúc này nhanh chóng,tất bật sai người đi giải quyết và truy tìm Dương Quãng.
Khải Trạch kéo Xuân Muội đến một góc để nói chuyện.
" Anh là gì của Thiên Minh?".

Khải Trạch nhìn chằm chằm vào Xuân Muội mà hỏi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi