ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


Sau ba ngày Giai Ý gọi cho Giai Mẫn nói tìm được Giai Mẫn khi xưa rồi chỉ vì biết Thiên Minh đã có vợ nên cô ấy không dám tiếp cận.
Lúc này Giai Mẫn biết mình cần phải làm gì, cô không muốn thành người thay thế, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Cô bày cho Giai Ý một kế sách là tối nay sẽ hoán đổi vị trí của Giai Mẫn hiện tại và Giai Mẫn của quá khứ, để Giai Mẫn quá khứ tìm về với Thiên Minh còn cô sẽ gửi đơn ly hôn sau.
Tối đó Giai Mẫn mặc một váy chiếc áo sơ mi của Thiên Minh và quần đùi, sau đó nói dối với anh là xuống lấy đồ, sau khi xuống dưới nhà thì gặp Giai Mẫn người yêu cũ của Thiên Minh.
Giai Mẫn rất bất ngờ không nghĩ có người giống mình như vậy và giống cả tên.

Giai Mẫn nhanh cởi áo cho cô ta mặc lên người còn cô khoác tạm áo của Giai Ý về lại Dương gia.
Giai Mẫn trong suốt đường ôm mặt khóc, cô muốn kể cho Xuân Muội nghe nhưng lại sợ khơi ngợi nổi đau, Giai Ý thấy Giai Mẫn mất bình tỉnh nên đã tiêm thêm cho cô một ống thuốc, Giai Ý bảo là đó là thuốc an thần.
Giai Mẫn người yêu cũ của Thiên Minh mặc chiếc áo sơ mi trên người ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng.

Cô ta chạy lên phòng thấy Thiên Minh đang ngồi làm việc.
" Giai Mẫn em lấy đồ rồi sao, nào lại đây anh ôm".

Cô ta chạy chạy nhưng khi vừa sà vào lòng Thiên Minh thì lập tức bị anh đẩy ra.

Ngay hai giây đầu tiên khi chạm vào anh đã biết đây không phải Giai Mẫn của anh.
" Cô là ai?, Giai Mẫn của tôi đâu?".
Bị quát đến hoảng sợ, ả ta lấp bấp xin lỗi.
Thiên Minh chạy nhanh xuống nhà gào thét kiếm Giai Mẫn.

Sai đó chạy lên nhà mở điện thoại lên xem thấy Giai Mẫn đang duy chuyển về hướng biệt thự Dương Gia.
Ả Giai Mẫn kia cuốn quýt bò định bỏ trốn thì bị Thiên Minh túm lại.
" Nói! cô là ai, khai ra mau cho tôi".
Bị Thiên Minh chỉa dao vô đầu tay cô ta rung rung gỡ lớp mặt nạ xuống.

Hóa ra cô ta chính là Lệ Hoa người Dương Quãng thuê về đê mướn.

Thiên Minh bắt ép ả khai ra tất cả.
" Tôi ban đầu được anh thuê về đẻ mướn cho anh, nhưng sau đó anh đuổi tôi".
" Đó không phải tôi, người cô ngủ cùng hắn ta chỉ mang gương mặt của tôi để lừa cô thôi, cô và hắn ta đê tiện như nhau".
Lệ Hoa nghe Giai Ý nói phong phanh trước đó nên cũng hiểu nhưng cô không ngờ Thiên Minh thực sự lại nhạy bén tới như vậy.
" Tôi được cô Giai Ý thuê đóng giả làm người yêi cũ của anh vì người yêu cũ của anh giống Giai Mẫn".
" Cô nói cái gì người yêu cũ của tôi".
Thiên Minh vô cùng ngơ ngác khi nghe ba từ này, vội vã kéo ả Lệ Hoa này cùng lớp mặt nạ kia phi nhanh về Dương gia nói cho ra lẽ.
Đến Dương gia Thiên Minh thét gọi Giai Ý và Giai Mẫn ra nói chuyện, bà Giai Liên đang say giấc nồng nên không hay biết.
Giai Ý và Giai Mẫn xuống thấy Lệ Hoa cả hai điều sửng sốt.


" Lệ Hoa làm theo mệnh lệnh khai hết ra là Giai Ý bắt cô ta đóng giả lừa Thiên Minh".
Giai Ý nhanh miệng phân trần.
" Đúng là do em thuê người đóng giả đó, nhưng tất cả là vì chị, em không muốn chỉ sống mãi chỉ là người thay thế, nên em mới nghỉ ra cách này để giúp chị thoát khỏi anh ta".
" Aaaaaaa" Giai Mẫn ôm đầu la toán lên.

Thiên Minh giao Lệ Hoa cho thư kí Trương giữ chạy đến ôm Giai Mẫn, nhưng khi vừa ôm thì Giai Mẫn đẩy anh ra và ném nhật kí vào người Thiên Minh.
" Buông tôi ra, tôi đã đọc nhật kí của anh viết về cô ấy rồi, tôi không muốn trở thành người thay thế đâu, anh tha cho tôi đi".
Thấy Giai Mẫn như vậy tinh thần Thiên Minh bấn loạn lên.
" Em sao vậy, người yêu cũ nào?, ở đâu ra, nhật kí gì?".
Thiên Minh ra lệnh cho thư kí Trương nhốt Giai Ý, Lệ Hoa và lên lầu bắt Giai Liên về nhốt vào huyệt đạo, nơi anh đang giam cầm Tiến Văn( người tình Giai Ý).
Còn Thiên Minh cố hết sức ôm Giai Mẫn trở về mặt sức cô vùng vẫy.
Khi bị tống vô ngục Tiến Văn rất bất ngờ về Giai Ý, rõ là anh đã không khai ra tại sao Thiên Minh lại bắt Giai Ý được chứ.

Nghe ả ta khóc lóc một hồi mới biết ả ta và Giai Liên bị bắt vì tội khác.
Mẹ con Giai Ý đang đổ hết tội lên đầu Lệ Hoa bảo vì cô ta vụng về, nhát ngang nên mới bị bại lộ.


Bà Giai Liên đang lo lắng Giai Mẫn sao khi ổn định tinh thần sẽ được Thiên Minh nói sự thật.
" Mẹ yên tâm đi, con tiêm cho chị ta đến ba liều thuốc gây ảo giác cấp độ nặng rồi, cho dù là Thiên Minh có giải thích sự thật thì chị ta vẫn sinh ra ảo giác chứng minh chúng ta nói là đúng mà, mấy ngày gần đây con lúc nào cũng tiêm vô đầu chị ta nhưng câu nói trong quyển nhật kí kia rồi, với lại sau này nếu chị ta có tin lời Thiên Minh nói đi nữa thì thần kinh chị ta vẫn có vấn đề mà".
" Con đúng là có giả tâm giống mẹ, đúng là không hổ danh là con gái ta, con đúng là diễn viên có khác có thể bịa ra câu chuyện hoàn hảo như vậy viết vào nhật kí lừa nó".
" Vì con là con của mẹ mà".

Hai người họ tâm đầu ý hợp đến nổi quên rằng mình đang bị nhốt vào ngục.
Tiến Văn nghe thấy những gì mẹ con Giai Ý nói thì vô cùng kinh tởm, anh không ngờ cô bé hồn nhiên lễ phép như Giai Ý lại thành như vậy, còn bà Giai Liên rõ là mẹ ruột tại sao lại đối xử với Giai Mẫn như vậy.
" Tại sao cùng là con ruột mà bà lại đối với con bà như vậy".
" Nó là quỷ, là quỷ mà mụ đàn bà kia phái xuống dằn mặt tao, nó là quỷ sai của mụ đàn bà đó, hiện thân của đứa con đã chết của bà ta ra đời để dằn mặt tao".
Giai Liên nói những lời đó vì trong năm tháng qua bà ta bị hồn ma Giai Tâm quấy rối, vốn đã không thích Giai Mẫn thêm lời khiêu thích của Giai Tâm bà ta ngày càng ghét cay Giai Mẫn.
Mỗi tội lỗi mà bà ta cùng tình nhân của mình gây ra đang dần đổ hết lên đầu Giai Mẫn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi