ANH THÍCH EM NHÉ


Như mọi ngày, đúng 12h Thiếu Phàm cùng với tổ của mình sẽ bắt đầu đi thăm khám phòng.

Tổ chỉ gồm 5 người bao gồm cả Thiếu Phàm, 3 nam 2 nữ, có một điều còn cực kì trùng hợp, một nữ trong tổ chính là La Khả Vi.

La Khả Vi vừa chuyển công tác đến đây, người mới nên được giao cho Thiếu Phàm.

Vì là người mới, được xem là học trò của Thiếu Phàm trên cương vị là người có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn dù họ bằng tuổi.

Nghe đâu có quen biết từ trước nên càng dễ dàng hơn khi làm việc chung, theo con mắt của mọi người xung quanh thì họ khá là hoà hợp, nhiều tin đồn gán ghép cũng nhanh chóng nổ ra và lan truyền khắp bệnh viện.

Nhiều người có vẻ thích thú và có lòng muốn tác hợp, dù sao thì cả hai vẫn đang độc thân.

Triệu Chí Vinh cũng coi như là bạn bè thân thiết trong bệnh viện, anh nhiều lần nói về La Khả Vi thế này thế kia, tiếc là Thiếu Phàm không có ý kiến gì thêm về vấn đề này.

"Thiếu Phàm! ?"
Anh ngước lên thì thấy La Khả Vi đã thay đồ xong, chuẩn bị tan làm, cô mỉm cười vô cùng ngọt ngào đang chuẩn bị nói gì đó thêm, anh nhẹ cắt lời :" gọi tôi là Chủ nhiệm Ninh hoặc thầy Ninh".

Điềm tĩnh, lạnh nhạt, cũng không phải quá khắc khe hay tự cao gì, chỉ là bọn họ ở bệnh viện thì chính là quan hệ thầy trò đồng nghiệp, không hơn không kém.


La Khả Vi không tự nhiên, nụ cười cũng gượng dần gọi một tiếng thầy Ninh :" tan làm rồi, xe em bị xẹp một bên bánh ở đằng sau, hôm nay anh cũng không có lịch trực đêm, có thể cho em đi nhờ một chút không ?"
"Tôi trực thay cho Chí Vinh, không tiện rồi"
"Ồ! vậy! em về trước, chào! thầy Ninh".

La Khả Vi đành rời đi, ngồi trong xe sắc mặt rõ không vui, xe cô không có bể bánh, chỉ là hôm nay may mắn vì cả cô lẫn Thiếu Phàm đều không có lịch trực đêm, vốn định đi nhờ một chút, dù sao thì khi ra khỏi bệnh viện, bọn họ chính là bạn bè lâu năm rồi.

Cô ta ngồi chờ anh lâu như vậy, đại học cũng là chọn theo anh, ra trường đi làm sau khi biết anh ở đây cũng ngồi chờ đợi để có thể đến Ngụy Dương công tác, chỉ để có thể làm việc chung với anh.

La Khả Vi biết quan hệ của anh và An Lạc, nhưng kể từ khi học đại học, cô đã không nhìn thấy bóng dáng của Dụ An Lạc nữa rồi.

Đến đây làm việc thì nghe được anh đang độc thân, có lẽ họ đã chia tay từ lúc học đại học rồi cũng nên.

Cho đến một hôm, cô ngại ngùng nói ra tâm tư với anh sau ca phẫu thuật chính đầu tiên của mình, là nhờ anh dẫn dắt, nhờ anh chỉ bảo cô mới thành công suôn sẻ như vậy.

Cô thích anh từ lúc cuối cấp 3, nhưng lúc ấy anh đã có người trong lòng.

Cùng anh trao đổi, làm việc trong hội học sinh, tim cô lúc nào cũng gấp gáp đập, sự ái ngại khi đối mặt, anh luôn ngọt ngào với người yêu, cô biết hiện mình không có cơ hội, chôn tâm tư cho đến tận bây giờ.

Lên đại học, cô cố tình chọn cùng một trường với anh, cố gắng để được nhìn thấy anh nhiều hơn.

Cô phát hiện anh càng ngày càng trầm tính, chỉ lao đầu vào học hành, dù ở đâu thì thành tích của anh vẫn luôn xuất sắc như vậy.

Không có bóng dáng của An Lạc, mỗi lần có bạn bè đến chơi cũng chỉ là 3 gương mặt quen thuộc, hoàn toàn không thấy Dụ An Lạc đâu.

La Khả Vi đã có dự cảm rằng có thể bọn họ đã chấm dứt, sau bao lâu chờ đợi, cô cũng đã nhìn thấy cơ hội của mình.

Tuy nhiên, Thiếu Phàm của những ngày còn là sinh viên khiến cô dè chừng, thẳm chí là không dám đến gần.

Anh dốc lòng học tập, học với cường độ cao, ánh mắt lẫn tính cách trầm lặng khiến mỗi lần muốn đến chào anh một câu cũng phải chuẩn bị tinh thần thật lâu.

Ninh Thiếu Phàm kia thật quá xa cách, cũng khá dị biệt.

Nhiều tin đồn lan truyền về anh càng khiến cô sợ sệt.


Lập dị, tự kỷ, hay tự cao vì thành tích quá xuất chúng là những từ ngữ hay nghe được từ rất nhiều sinh viên trong trường, anh không có bạn bè cũng không có nhu cầu giao du với ai khiến hình ảnh nam thần gần gũi dễ tính khi nào bị biến dạng.

Học 6 năm, cùng lớp cùng khoá, cô chẳng nói được với anh câu nào về chuyện riêng, chỉ có thể trò chuyện thảo luận vài câu về đề tài làm chung.

La Khả Vi dần dè chừng, những lời nói trong lòng cũng không dám thổ lộ.

Giờ đây cô lại gặp anh, Ninh Thiếu Phàm của tuổi 28 quá hấp dẫn khiến cô không cầm được mà lại muốn đến gần.

Anh vẫn rất lạnh nhạt như vậy, nhưng đồng nghiệp đều rất tôn trọng và có cái nhìn thiện cảm về anh, điều đó đã khiến can đảm cô một lần nữa trỗi dậy.

Chỉ mới 2 tuần trước, cô đã thẹn thùng thổ lộ tâm tư suốt bấy lâu nay của mình.

Cô đã yêu thích và chờ đợi anh lâu như thế, cuối cùng cũng có thể nói ra.

Cô đã hồi hộp như thế nào, nhịp đập trái tim khiến cô như muốn nổ tung, mặt cũng đỏ dần.

Trái lại, anh vẫn rất lạnh nhạt đối với lời tỏ tình của cô.

Ninh Thiếu Phàm kiên nhẫn nghe cô nói hết, sắc mặt anh có chút hoà hoãn, kêu nhẹ tên của cô :" La Khả Vi, nể tình chúng ta cũng xem như quen biết! tôi vẫn đang rất hạnh phúc với An Lạc, chúng tôi sẽ sớm đoàn tụ! tôi với cô dù thế nào cũng là không thể! ".

Vì sao lại là nể tình có quen biết ?
Vì đây xem như là lần đầu tiên anh từ chối một người nào đó một cách nhẹ nhàng từ lúc đi học đại học cho đến bây giờ.


La Khả Vi là một người có lòng tự cao rất lớn, điều này thể hiện từ học cấp 3 đến bây giờ.

La Khả Vi thích anh, anh biết, biết từ rất lâu là đằng khác.

Anh cố hạn chế tiếp xúc thân thiết hết mức có thể, và có vẻ như La Khả Vi cũng không muốn trở thành một kẻ chen chân.

Lên đại học gặp được La Khả Vi, sau đó bạn bè trường cấp 3 Ngụy Dương có bảo rằng cô đến học trường này là vì anh.

Anh liền cố gắng khiến cô cách xa anh nhất, khiến cô từ bỏ hy vọng, và anh đã thành công.

Anh không nói thẳng ra, vì vốn La Khả Vi không nói ra, anh không có cơ hội từ chối, cũng không thể cư nhiên lại đi bảo rằng đừng có thích mình trong khi họ không có biểu hiện.

Phần vì trong ấn tượng, La Khả Vi không xấu, cô cũng rất tôn trọng bạn gái anh, thích anh cũng không hẳn phải là lỗi của cô.

Giờ đây La Khả Vi mở lời, cuối cùng cũng đến lúc dập tắt hẳn thứ tình cảm một chiều kia.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi