ANH TÔI KHÔNG TIẾC

Từ ngày cô và hắn lấy nhau đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi.

Hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với cô còn hành hạ cô đến chết lên chết xuống. Ngôi nhà rộng lớn không có bóng dáng của người hầu nào cả, chỉ có cô. Từ lúc cô ở cùng hắn, tất cả người ở đã bị đuổi đi, hắn bắt cô phải dọn dẹp thật sạch sẽ, cơm mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa phải từ 5 món trở lên.. Mặc dù cô bị anh ngược đãi nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn thì cô đã vui rồi..

-"Cô làm cái gì thế hả? Cô có biết đây là chiếc áo mà tôi thích nhất không?"_Hắn quát to, quăng chiếc áo bị cháy xém đó vào mặt cô.

Nước mắt cô rơi lã chã, ôm chiếc áo vào người.

-"Em xin lỗi.. Anh đừng giận em.."

-"Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Cô tưởng xin lỗi thì chiếc áo của tôi bình thường lại à?"_Hắn lại quát cô, đi ra đóng cửa rầm một cái rồi hắn đi mất biệt.

Đến tối cô đợi hắn về để ăn cơm nhưng sao chờ mãi không thấy thế này?

Tiếng xe vào cổng, cô vui mừng đứng dậy ra mở cửa thì..

-"A.. Anh từ từ thôi. Coi chừng vấp"_Một cô gái ăn mặt hở hang đỡ anh vào nhà, người anh toàn mùi rượu. Cô định đỡ anh nhưng sợ anh giận nên...

-"Em yêu, đêm nay anh sẽ giúp em.. Ân ái"

Cả hai lên phòng, cô cũng đi theo. Tiếng kêu ái mị vang khắp phòng, cô đứng bên ngoài lòng đau như cắt. Căn phòng của anh 2 năm nay cô không thể bước vào vậy mà một người con gái lạ lại có thể cùng anh ta ân ái sao? Thật nực cười.

Cô tự cười cho sự ngu ngốc của mình, cũng tự cười cho sự si mê của mình.

-"Ngu ngốc"_Cô tự nhủ.

___________________

-"Cái gì thế này? Cái này cũng được gọi là đồ ăn à?"_Ả ta lật đổ cả mâm thức ăn do chính tay cô làm, mọi thứ văng ra, ly chén cũng bể nát. Cô không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống lượm những mảnh vỡ của chén dĩa.

Thấy anh đi xuống, ả muốn hại cô nên giả vờ đáng thương.

-"Á..Cô làm cái gì vậy?_Ả giả vờ đau đớn xoa xoa dưới chân.

Hắn thấy vậy liền đi tới.

-"Em bị thế nào? Có đau không?"_Hắn nhìn cô có vẻ ân cần với ả rồi lườm cô một cái.

-"Cô ta cố ý làm bể chén dĩa để em không được ăn, còn làm nước sôi đổ vào chân em, em đau quá. Uhuhu"_Ả nước mắt cá sấu với anh, vùi vùi vào lòng anh giả vờ yếu đuối.

-"Cô nghĩ gì vậy? Tại sao lại làm như vậy? Có phải cô ganh tị với Tường Vi?"_Hắn gằng giọng mắng cô.

Cô cũng chỉ im lặng vì cô biết giải thích cũng bằng thừa. Cô cứ thế dọn dẹp. Trên môi ả ta nổi lên một nụ cười đắc ý.

____________________

Thích thì đọc. Hay thì bình chọn.

Thế thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi