ANH TRAI CỰC PHẨM CỦA BẠN THÂN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xấu hổ c.hết đi được.

Bạn cùng phòng gọi điện hỏi thăm anh trai nhưng lại dựng điện thoại ở trên bàn trang điểm rồi đi uống nước, vừa uống vừa nói chuyện.

Lúc đó tôi đang chuẩn bị thay đồ ra ngoài, kéo áo lên đến eo thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên.

“Tiểu An, anh tắt cam trước nhé.”

Tôi buông tay, hoảng hốt nhìn về phía con bé.

“Tiểu Du, tao gọi video đấy!!!”

Ôi dồi ôiii

Cả căn phòng vang vọng tiếng gào thét của tôi.

1.

Đến khi tôi bình tĩnh lại, Cố An mon men đến gần tôi, “Mày có muốn tìm hiểu anh trai tao không?”

“Cực kì đẹp trai.”

Đầu tôi văng vẳng âm thanh dễ nghe lúc nãy, thầm nghĩ một người sở hữu giọng nói thần tiên như thế khả năng cao cũng sẽ có một ngoại hình vô cùng điển trai.

Nhưng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, à cũng chỉ tính là lần đầu tiên nhìn thấy nhau, ấn tượng có lẽ cũng không được tốt cho lắm.

“Thôi, thôi…”

Tôi xua tay liên hồi.

“Để tao cho mày xem ảnh nhé.”

Cố An kiên nhẫn nói tiếp, hừng hừng khí thế của một bà mai rất có tâm với nghề, “Tao cảm thấy hai người rất phù hợp.”

“Chính là kiểu trai tài gái sắc đấy.”

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tôi vẫn là ngậm ngùi từ chối.

2.

Một ngày nọ, khi đang trên đường lên giảng đường, từ xa tôi đã đã nhìn thấy một bóng hình cao lớn, góc nghiêng điểm 10 đang đứng trước học viện, chỉ đứng yên một chỗ thôi mà thu hút sự chú ý của biết bao cô nàng, nhưng có lẽ bởi vì anh ấy tỏa ra khí chất quá lạnh lùng, không có một nữ sinh nào dám tiến đến gần. Và tôi, đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Không biết có phải xem nhiều phim bộ Hàn Quốc hay không, mà tôi lại có một cảm giác mãnh liệt rằng chàng trai kia hình như đang nhìn về phía mình, ánh mắt còn đem theo vài phần trìu mến.

Lần đầu tiên tôi hận mình sao mà nhát gan như thế, khi đó tôi giả bộ như không nhìn thấy gì cả, quay đầu nhìn về hướng khác…

Sau chuyện này, tôi tiếc ngẩn đến mấy ngày trời.

3.

Không ngờ rằng, không bao lâu sau lại có cơ hội gặp lại anh ấy.

Khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vừa dứt thì cũng là lúc tôi cũng kịp bước chân vào giảng đường.

Tôi nhanh nhẹn đảo mắt nhìn quanh 4 phía, lại hết chỗ rồi…

Khi cơn tuyệt vọng đang ùa đến thì đột nhiên lại thấy bừng tỉnh sức sống bởi vì, soái ca hôm nọ lại hiện diện ở giảng đường của chúng tôi.

Đến dự thính ư?

Trước giờ tôi chưa thấy học ở lớp này lần nào.

Vừa hay bên cạnh anh ấy còn một chỗ trống, tôi khấp khởi mừng thầm, động viên bản thân không được bỏ lỡ cơ hội trời ban nữa,i rón rén đi đến bên cạnh.

“Chỗ này có người ngồi chưa ạ?”

Anh nhìn tôi, cười hiền, “Không có.”

Ôi mẹ ơi, làm sao, làm sao mà lại có một người đẹp trai như thế.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã nghĩ xong tên con của hai chúng tôi rồi 

Nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Chắc là ai đẹp trai đều có giọng nói dễ nghe như thế ấy mà.

Tôi không nghĩ nhiều nữa.

Vuốt lại vạt váy, đường hoàng ngồi xuống.

Đến giữa buổi, tôi lén lút quay qua nhìn anh.

Anh đang xoay bút, chỉ một chiếc bút bình thường thôi mà được cầm trong đôi bàn tay thon dài kia lại như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Thầy dạy nhạt nhẽo thật đấy.”

Tôi chẳng biết tìm chủ đề nào, nói xong chính bản thân cũng cảm thấy cạn lời.

Vậy mà anh lại gật đầu, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

Sau đó, tôi do dự nửa ngày mới lí nhí thêm được một câu, “Em có một người bạn muốn làm quen với anh, anh có thể add wechat được không?”

Có một người bạn…

Một người bạn…

Hảo lý do 

Càng đến cuối câu giọng tôi càng nhỏ lại, bởi vì lí do này đến bản thân tôi cũng không cách nào chấp nhận được.

Thế mà anh lại tin, không bao lâu sau tiếng thông báo của wechat vang lên rồi.

Rất nhanh anh đã gửi tin nhắn đến, “Tôi là Cố Sâm.”

Tôi lẩm nhẩm tên anh một lần, cảm thấy hơi sai sai nhưng vì muốn trả lời anh nhanh nhất có thể nên cuối cùng vẫn không nhận ra rốt cuộc sai ở đâu 

“Bạn em tên Khiết Du.”

4.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan học, tôi háo hức một lát nữa sẽ được nói thêm vài lời với Cố Sâm.

Thế nhưng thầy giáo của chúng tôi hình như không có ý định dừng lại, thầy cầm mic bừng bừng khí thế kể về quá khứ huy hoàng của mình cho cả lớp nghe.

Một hồi lâu sau, thầy bất ngờ nhìn về phía tôi.

Tôi hơi căng thẳng, chẳng có nhẽ thầy lại phát hiện ra tôi đang nói xấu thầy sao???

Tôi cúi gằm mặt.

Không dám đối mặt với thầy/

Đang vào lúc hai bàn tay tôi đan chặt vào nhau vì căng thẳng và sợ hãi thì…

“Buổi học trước thầy đã nói với các em là kỳ học này chúng ta sẽ có một giảng viên mới tên Cố Sâm, các em có khó khăn gì có thể gặp thầy ấy nhé.”

Tôi thở phào một hơi.

May quá thầy không nói mình.

Nhưng khoan, tôi đột nhiên thấy càng chột dạ hơn nữa, ban nãy thầy nói gì cơ?

Thầy Cố Sâm.

Thầy?

Chẳng trách nào một soái ca ngời ngời như thế mà không ai dám ngồi bên cạnh.

Khoảnh khắc đi vào lòng đất của cuộc đời tôi là đây chứ đâu.

Một giây sau, thầy giáo “ở trên bục” lại nói tiếp.

“Hay là chúng ta mời bạn nữ ngồi bên cạnh thầy Cố chia sẻ một chút nhé, không biết ngồi bên cạnh một soái ca như thế em có cảm nhận như thế nào?”

Tôi yếu ớt đứng dậy, vành tai đỏ hồng.

“Em tên là gì?”

Tôi???!!!

Bạn em tên là Khiết Du.

Thầy lại hỏi em tên là gì  Em biết phải trả lời như thế nào?

Tôi trả lời bé đến mức dường như chỉ có bản thân nghe được.

“Cố An ạ.”

Cố Sâm ở bên cạnh quay sang nhìn tôi, đem theo một nụ cười cực kì trào phúng… 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi