ANH TRAI NUÔI ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI YÊU EM


Lý Kiến Phúc ông ta thiệt sự là một con cáo già, ông ta rất hay đa nghi, có một lần người của cô theo nhiệm vụ được giao là ?
Phải lấy cho bằng được những tờ giấy mà ông ta làm ăn phi pháp, những tờ giấy đó rất quan trọng khi tố cáo ông ta, sau khi lấy thành công sẽ quay về bang để đưa cho cô
Bây giờ những tờ giấy đó nếu nó nằm trong tay cô thì cô đã đủ bằng chứng cho thấy việc ông ta lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trốn thuế ! những tội danh đó đủ để cho ông ta ngồi tù bóc lịch rồi !
Nhưng không may là lúc người của cô lẻn vào phòng của ông ta đang lục để tìm những tờ giấy đó thì đột nhiên ông ta quay về và mở cửa phòng ra thì thấy có người đang lục đồ ở phòng của mình, ông ta tức giận và quát ầm lên !
- Này, sao cậu dám vào phòng của tôi mà lục đồ vậy hả, gan của cậu bây giờ lớn quá rồi đấy !

Anh ta đang tìm thì bỗng nghe tiếng của ông ta mà giật mình liền đứng lên và đứng nghiêm chỉnh lại, anh ta liền nói dối ông ta, nhưng không ngờ những lời sắp nói này của anh ta đã suýt chút nữa bị lộ rồi
- Lý tổng, không phải tôi lục đồ của phòng ngài, hồi nãy tôi đang đứng canh ở cầu thang thì tôi nghe có tiếng bước chân ở trên đây tôi cứ nghĩ ở đây có trộm, thấy thế tôi liền đi lên kiểm tra nhưng xung quanh ở cầu thang thì không có
- Tôi liền nghĩ tên trộm này đã vào một trong những phòng ở đây, thấy thế tôi liền đi kiểm tra từng phòng nhưng tôi kiếm hết nhưng không có ai cả, tôi liền nhớ ra là phòng của ngài tôi chưa vào, tôi sợ là sau khi ngài về và vào phòng thì tên trộm đó sẽ làm hại ngài nên tôi đã vào, nhưng khi tôi kiểm tra được một nửa thì ông quay về
Ông ta khi nghe xong những lời mà anh ta nói thì ông ta liền nảy sinh ra sự đa nghi và đi tới trước mặt ông ta và nhìn thẳng vào mắt của ông ta mà trả lời ?
- Có thiệt sự là ở trong căn nhà này có trộm không ?
Anh ta nhìn thẳng vào mắt của ông ta và trả lời một câu đầy sự chắc nịch
- Có ạ, nhưng theo tôi thấy là tên trộm đó đã trốn thoát rồi, chứ hồi nãy tôi đã kiểm tra từng phòng rồi nhưng không thấy một ai cả
Nghe như vậy ông ta liền bỏ hết sự đa nghi của mình và nói là sẽ thưởng cho anh và hôm nay cho phép anh được về sớm một hôm
Anh ta nghe ông ta nói như vậy thì liền vui vẻ mà cúi đầu cảm ơn ông ta và anh ta đi ra khỏi biệt thự của Lý gia và lái xe đi tới bang Hắc Miu để báo cáo với cô những gì trong hôm nay về ông ta !
Anh ta bước vào bang thì đồng loạt đàn em đều đứng nghiêm lại và đồng thanh lên tiếng :

- Tạ Nhị Thiếu Gia
Phải người đàn ông đang bước đi đầy quyền lực là Nhị thiếu gia của nhà họ Tạ ( Tạ Chấn Khang ) anh là người đầy sự lạnh lùng và đáng sợ, trong thế giới ngầm không ai biết đến anh, anh nổi tiếng về tay bắn súng vô địch và võ thuật và là một sát thủ bí mật của bang cô và anh cũng là cánh tay phải đắc lực của cô
Chính tay anh đã xử lý rất nhiều bang khác vì dám có ý đồ với cô và muốn thay bang Hắc Miu để bang của mình đứng top 1, nhưng không may cho họ là những kế hoạch mà họ đề ra đều bị anh phát hiện và trừ khử hết tất cả
Dần dần những tin tức về anh được mọi người đồn đại khắp thế giới nhưng có điều là không ai thấy được mặt anh cả, những lần anh đi xử lý những bang khác đều che kín mặt không một ai nhận ra được, và anh luôn luôn làm trong bóng tối
Tạ Chấn Khang lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu với Hoắc Thiên Trân và cô mà thôi, chỉ riêng hai người đó anh rất dịu dàng mà thôi còn những người khác thì chỉ thấy được gương mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của anh mà thôi
Tất cả người ở bang đều sợ anh cả nếu như làm trái lệnh của anh hay làm những việc xấu sau lưng cô mà bị anh phát hiện thì người đó sẽ không bao giờ nhìn thấy bình minh vào ngày mai nữa
Anh bước đi đầy vẻ khí chất bá vương và làm cho những người ở đây đều sợ hãi mà run nhẹ lên

Anh bước đi lên tầng trên và đi về phía cuối phòng và mở cửa ra và khi anh thấy 2 cô gái mà anh yêu thương nhất và anh xem 2 cô như em gái của mình mà hết mực cưng chiều và lo lắng và quan tâm
Khi ở bên ngoài anh là Tạ nhị thiếu gia còn ở bên 2 cô là một người anh trai vô cùng thương 2 cô em gái của mình
Tạ Chấn Khang biết cô đã trải qua quá khứ như thế nào, cô luôn lạnh lùng và Hoắc Thiên trân và anh rất ít, à mà không, phải nói là rất hiếm hoi để thấy cô cười, dù 2 người họ đã làm rất nhiều điều hài hước để khiến cô nở ra một nụ cười nhưng đều thất bại hết tất cả
Nhưng cô khi ở bên ngoài sẽ rất lạnh lùng và tràn đầy sát khi làm cho tất cả mọi người đều phải run sợ trước cô


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi