ANH TRAI NUÔI ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI YÊU EM


Bà cứ nghĩ những điều mà bà hi vọng đều sẽ không xảy ra, nhưng bà không ngờ đó là nó thật sự xảy ra trong cuộc đời của bà.

! một ngày nào đó bà sẽ gặp được cô thôi, ngày đó sẽ không xa đâu.

!
Và cuối cùng ngày mà Trương Gia tổ chức tiệc thành lập tập đoàn Trương Thị được 50 năm cũng tới ngày mà khai mạc và ngày hôm đó cô cũng sẽ xuất hiện, cô đã sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ, ngày xưa Trương Gia bảo vệ cô và bây giờ đã tới lúc cô bảo vệ ngược lại Trương Gia, cô sẽ giải quyết hết những kẻ dám đụng vào Trương Gia dù chỉ là một cộng cỏ mà thôi !

Buổi tiệc ngày hôm nay Trương Minh Hoàng cũng có mặt, lúc đầu Trương Minh Vũ bảo anh là ngày hôm nay thành lập Trương Thị được 50 năm, buổi tiệc này anh phải có mặt vì anh là chủ tịch Trương Thị, nhưng anh liền từ chối vì anh không thích đám đông nhưng Trương Minh Vũ đâu có dễ mà tha cho anh được !
Ông liền dọa Trương Minh Hoàng là nếu anh không đi thì ngày mai anh không cần phải ngồi vào ghế chủ tịch Trương Thị nữa và ông cũng sẽ cắt hết nguồn thu nhập kinh tế của anh và để ông coi nếu anh không có thẻ thì làm sao anh sống được !
Nhưng ông đã sai rồi, anh liền đứng dậy và bước thẳng lên lầu, ông thấy anh không sợ lời đe dọa này của mình thì ông liền ra chiêu cuối đó là đem bệnh tình của mình ra mà để uy hiếp anh
Nhưng nó đã thành công khiến anh phải chịu thua mà đi đến buổi tiệc đó cùng với ông
Anh nghĩ lại chuyện đó mà cảm thấy đau đầu, dù ông có uy hiếp anh như thế nào đi chăng nữa hay cho dù ông hù anh tới mức nào thì anh nhất quyết sẽ không đi những buổi tiệc có đông người, nhưng khi ông ra hết kế sách rồi mà anh vẫn một mực không đi cùng ông thì ông sẽ ra chiêu át chủ bài là :
Ông giả bộ mình bị căn bệnh huyết áp tái phát, khi anh thấy ba mình bị căn bệnh này tái phát anh liền sốt sắng lên và cũng thế là anh đã bị chính ba mình lừa và chấp thuận đi theo ông tham dự những buổi tiệc đó, dù anh cứng rắn như thế nào thì anh vẫn sẽ thua chiêu cuối này của ông mà thôi !
Anh đi đến bàn tiệc và cầm lên một ly rượu vang đỏ đắt nhất thế giới, loại rượu vang đỏ này chỉ có những giàu có nhất mới có thể mua được chai rượu này !
Anh cầm ly rượu vang này và đi tới đối tác mà tập đoàn Trương Thị đang hợp tác và anh bắt tay với họ và 2 bên đang nói chuyện về bản hợp đồng mà sắp sửa kí kết ! thì đột nhiên đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết và thế là 1 bóng tối đang bao phủ cả phòng tiệc
Thấy đèn bất ngờ tắt hết thì các phu nhân hay những tiểu thư cành vàng lá ngọc đột nhiên hét lên với trạng thái sợ hãi, hiện giờ cả buổi tiệc đang rất rối loạn, nhưng mọi người không biết là có một ai đó cố tình tắt cầu dao điện nên là mới có chuyện như thế xảy ra !
Mỗi người đang trong trạng thái sợ hãi thì đột nhiên đèn sáng lên bất ngờ, mọi người thi nhau nhìn thì đột nhiên có một gióng nói xuất hiện và nói là :
- Haha, Trương Minh Vũ ông cũng có ngày hôm nay sao !

- Ông là ?
- Ông không nhận ra tôi sao, tôi là Lý Kiến Phong, người mà ngày xưa chính tay ông đã không nương tay mà bóp còi súng nhưng không may cho ông là viên đạn đó nó nằm ở vùng an toàn nếu không thì tôi đã chết dưới tay ông rồi !
- Lý Kiến Phong, ông là Lý Kiến Phong thật sao ?
- Đúng vậy, tôi chính là Lý Kiến Phong người mà vào sinh ra tử với ông cùng ông trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng ông vì nghe lời người khác mà ông phản bội lại lời thề năm xưa của chúng ta, mà ông không nghĩ tới tình bạn của 2 ta mà ra tay bắn tôi một viên đạn !
- Từ đó tôi đã ôm một mối hận với ông với cả Trương Gia, mười mấy năm qua tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể để Lý Thị có được vị trí như ngày hôm nay và tôi đã thề là sẽ có một ngày tôi sẽ trả lại cho ông những gì mà ngày xưa tôi đã tận chịu và chính tay tôi sẽ giơ súng lên và nhắm thẳng vào người ông và bóp còi, giống như cách ngày xưa ông đã từng làm vậy với tôi như thế ? Chính tay tôi sẽ làm lại như vậy với ông nên ông hãy chuẩn bị tâm lý đi, Trương Minh Vũ ?
- Lý Kiến Phong, đúng thiệt ngày xưa là tôi đã có lỗi với ông, lúc đó tôi nghe lời người khác mà chính tay tôi bóp còi mà bắn ông, nhưng ông đâu biết rằng tôi đã phải trãi qua những chuyện gì, khi tôi bắn một phát súng lên người ông, trong lòng tôi vô cùng đau
- Nó khiến 2 tay tôi đều trở nên run rẩy không ngừng, thấy ông ngã xuống tôi liền đưa ông tới bệnh viện, nhưng khi nghe bác sĩ nói là ông đã qua cơn nguy kịch tôi rất mừng nhưng khi tôi định bước vào thăm ông thì tôi đã ngừng lại vì tôi không dám đối mặt với ông vì những gì mà tôi đã gây ra cho ông, tôi tự hứa với lòng là ?
- Khi nào mà tôi tiêu diệt được bang hội đó thì tôi sẽ quay lại và kể lại đầu đuôi cho ông nghe, nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ông đâu nữa, tôi quay lại bàn tiếp tân thì hỏi là phòng V.


I.

P 4023 có bệnh nhân tên là Lý Kiến Phong đã đi đâu rồi ! và y tá nói là ông đã được xuất viện rồi, và thế là kể từ đó cho tới nay thì tôi đã mất cách thứ, liên lạc của ông rồi !
- Lý Kiến Phong tôi khuyên ông một câu hãy từ bỏ mối thù hận đó, hận thù chỉ khiến cho con người ta phải xấu xa và làm cho mọi người ở xung quanh đều phải ghét bỏ mà thôi !


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi