ÁNH TRĂNG NHỎ CHIẾU SÁNG CẢ TRÁI TIM ANH


Lời cầu cíu bất lực thầm lặng từ thiếu nữ nhà ta sao mà cái tên máu chó này lại có thể nói ra mấy từ đó trước mọi người như thế được chứ nói vậy không bằng gi3t chết Trang Nhi em luôn đi quả là chơi ác mà cái người này lạnh lùng ít nói thì thôi đi lại còn biết trêu đểu nữa cơ ấy.

Xung quang tiếng bàn tán xôn sao, anh thiếu niên nhà ta cuối đầu cười đắc ý nói:
"Hả gì mà hả? đi đi về nhà nhanh nhanh."
Anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi trước mọi ánh mắt ác cảm đang nhìn cô bé kiểu này là chắc toi đời em bé nhà ta rồi haizzz.

Mọi người xung quanh nháo nhào nói:
Người A, B, C,..: "con bé này là ai vậy còn được soái ca của trường ta nói chuyện nghe ngọt thế???".
Hai người dắt nhau rời đi để lại cô bạn Đào Anh đang đứng ngơ ngác nhìn bạn mình trong lòng thầm nghĩ:"hai người này, mình nhất định sẽ tra hỏi cho ra lẽ mới được, con bé này còn dám bỏ quên mình tại đây nữa chứ thiệt mình cũng cạn lời.".


Vài phút sau Trang Nhi nhà ta vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra bị người nắm cổ tay kéo đi vẫn không kịp phản ứng lại, hai người bước gần tới chỗ giữ xe thì cô bạn nhỏ nhà ta mới hoàn hồn lại nhận ra mình bỏ quên cô bạn Đào Anh liền giật mạnh tay người kia ra nói: "em còn phải đi về với bạn của em, tạm biệt anh" giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo chút sợ xệch của thiếu nữ.
Anh nhíu mày lườm cô nói: " là đi về cùng thằng bé người yêu của em à???"
Ủa sao ngang ngược dậy em có người yêu hồi nào mà ổng nói câu nghe xong em muốn ngã ngửa như cá chết vì thiếu oxi tức chết em thôi cả nhà à.

Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi lại:
"Ai cơ???"
"Thằng bé đợi em ở phòng ban tuyên truyền hồi sáng" ánh mắt vẫn đang còn chăm chăm nhìn cô.
"Bạn đấy giời ạ anh có phân biệt được không vậy em mới 12 tuổi đấy anh daiii chưa biết yêu là gì đấy chứ ở đó mà người yêu gì trong đây hả" cô tức giận nói lớn vào mặt anh
Anh nói lại giọng nhẹ nhàng: "Ừm, làm tôi tưởng..."
Tưởng gì tưởng cái đầu của anh ấy đồ người xấu xa mới 13 tuổi mà đã nguy hiểm rồi.
Cô tức giận nói tiếp:" anh đừng có bày mấy cái trò ấy có được không để em yên ổn mà đi học sao mà anh ác độc quá vậy giết em luôn đi em làm gì sai với anh mà anh lại làm như vậy chứ hả em mà bị đánh ngay tại cổng trường cũng là do anh anh nghĩ anh là anh hùng chắc tới cứu em kịp thời hay gì hay quá ha?".
Cô nói một lèo làm anh cũng bất ngờ nhưng kịp phản ứng lại nói: "Xin lỗi, ai hỏi thì cứ bảo anh em họ là được rồi chứ gì".

Vẻ mặt anh thản nhiên làm máu nóng của thiếu nữ tăng lên quát thẳng vào mặt anh:
"Xin lỗi cái quần, anh nói dễ nghe quá ha".

Nói xong cô cũng liền quay đầu chạy thật nhanh ra lại chỗ cũ để tìm cô bạn Đào Anh để lại thiếu niên một mình đứng tại đó ngơ mấy giây.


Cô chạy ra sân banh nhưng tìm không thấy cô bạn hình như mọi người cũng đã tản về không thấy ai nữa cô đành đi vào lại dắt xe đi về trời cũng gần 6h tối rồi.
Mà con người lì lì ấy vẫn đứng đó nảy giờ không chịu về, cô đi vào lại thấy anh vẫn còn đang đứng đó liền máu nóng nổi lên lại ánh mắt không cảm xúc đi tới dắt xe, tưởng người ta cho mình đi nào ngờ chuẩn bị dắt chiếc xe ra thì bị người ra kéo cánh tay lại miệng nói:
"Tôi Xin Lỗi".
"Không, thả ra cho em đi về lần sau đừng làm phiền em nữa anh tự giải thích với mọi người giải oan cho em đi" ánh mắt cô kiên quyết.
Haizzz có lẽ thiếu niên nhà ta nghe thấy chữ Phiền thì cũng liền thổn thức lắm cánh tay dần buông lỏng ra để cho cô đi.
Cô lên xe đạp nhanh chân đạp về nhà trong sự tức giận còn anh chàng kia thì cũng cảm thấy có lỗi vì mấy lời trêu của mình.

Một lát sau thì có xe tới chở anh về nhà.
Về tới nhà cô cũng không còn giận nữa điều chỉnh lại cảm xúc đi vào nhà chào bố mẹ xong liền chạy lên phòng lấy đồ để tắm rửa rồi xuống ăn tối hôm nay mẹ cô nấu cạnh thịt sườn món phái khẩu của cô bé ăn vào thì tâm trạng cũng vơi đi phần nào.

Ăn xong xuôi cô lên phòng chuẩn bị lật sách vở ra học bài và làm bài tập thì nghĩ lại câu chuyện hồi chiều liền lẩm bẩm:
"haizzz thế nào mình cũng bị hỏi thăm sức khỏe rõ chán,...".


Một hồi sau cô lấy lại tinh thần vào bàn học bài.
...
Bên này Hoàng Nam về tới nhà cũng liền đi lên phòng bởi công việc của bố mẹ anh rất bận nên ít nhiều gì có hôm cũng không về nhà, anh đi lên lầu tắm rửa xong thì bên ngoài vang lên tiếng người làm nói:
"Cậu có trong đó không?? tôi đem cơm lên cho cậu nè cậu chủ"
Nghĩ tới những lời cô bé trách mắng mình mới nảy liền không có tâm trạng ăn uống gì nữa anh nói: " không cần đâu cháu ăn cùng bạn rồi tối có đói thì xuống bếp lấy ăn"
Ông cụ đáp lại: " Vâng cậu chủ" tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Anh ngồi vào bàn học nhưng lại không mở sách vở ra trong lòng nghĩ:" hình như mình trêu hơi quá đáng thì phải, phải làm sao bây giờ ",ngồi ngẫn ngơ một hồi anh lấy điện thoại ra nhìn vào lướt xem cái gì đó sau đó cũng liền bỏ điện thoại xuống soạn sách, soạn vở giải đề thời gian trôi qua cũng đã tới gần 10h tối rồi anh cũng liền rời bàn học trèo lên giường tắt đèn trong phòng đi ngủ với tâm trạng u sầu.
...
Bên này Trang Nhi nhà ta cũng đã lên chiếc giường mềm mại kia mà ngủ quên trời quên đất..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi