ÁNH TRĂNG NHỎ CHIẾU SÁNG CẢ TRÁI TIM ANH


Sau một khoảng thời gian dài, gia đình Hoàng Nam đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để anh bước tiếp con đường giấc mơ của mình.

Nhiều trường top đầu đã mời gọi anh nhưng anh chỉ vỏn vẹn thực hiện một lời hứa là sẽ học tại ngôi trường mà bốn người đã hứa với nhau.

Ngoài việc đăng kí nguyện vọng vào khoa kinh tế anh còn đăng kí thêm một nguyện vọng khác và đã trúng cả hai mà chắc mọi người có thể bất ngờ nguyện vọng hai đó lại chính là bác sĩ nha khoa…
…Hồi ức…
“Em ăn kẹo nhiều sâu răng thì sao???”
Cô nàng Trang Nhi vẻ thong thả đáp: “Sau này em sẽ lấy chồng làm nha khoa nhỡ em có ăn kẹo nhiều sâu răng thì có ảnh em sẽ không lo gì nữa”…
Lời nói của cô bé khiến Hoàng Nam dường như dần dần muốn mình trở thành một người bác sĩ nha khoa vì cô bé nhưng cũng sẽ vì mọi người mà tận tụy chăm sóc từng chiếc răng cho mọi người.

Quay lại hiện tại Hoàng Nam đã nhận được giấy mời nhập học từ ngôi trường kia và đồng thời anh chàng học song song hai chuyên nghành vừa kinh tế vừa nha khoa.

Trang Nhi không hề biết điều này kể cả bố mẹ và những người thân khác cũng đều không hề biết định hướng đó của cậu bạn.

Hôm nay giữa sân bay chuyến bay định mệnh sắp bắt đầu, xung quanh bu kín người, mẹ Hoàng Nam lo lắng ôm cậu nói:
“Con trai, con ra đấy học nhớ là giữ gìn sức khỏe mẹ sẽ ra thăm con”.


Bố anh thì chỉ đứng cười cố gắng tách hai mẹ con ra:
“Thôi thôi bà để cho con nó đi, nó lớn rồi chứ phải nhỏ đâu”.

Phía bên cạnh cũng có tiếng nói vang lên từ bố mẹ Trang Nhi:
“Chị để cho cháu nó đi mai sang nhà em làm vài ván bài cho đỡ buồn nhé chị”…
Mẹ Hoàng Nam khẽ nhẹ vào tay mẹ Trang Nhi:
“Em này, mai chị sang”.

Cả nhà đứng cười trong hạnh phúc mong anh nhà sẽ bay đến Thủ Đô để thực hiện ước mơ của mình.

Nhưng lại chỉ lẻ loi một mình Trang Nhi đứng sau Đào Anh giấu đi vẻ bồn chồn, lo lắng của mình thấy cô bé từ đầu đến cuối đều không nói gì cả nhà liền thúc giục:
“Cháu không nói gì với anh à???”.

Trang Nhi thở dài một hơi, mặt có chút đượm buồn lễ phép nói: “Không ạ!”.

Đào Anh nhận ra vẻ khác thường liền nhanh chóng an ủi, vỗ về.

Đúng là không ai biết được sau khi chuyến bay đó an toàn xuống đáp Thủ Đô xinh đẹp kia thì việc gì sẽ xảy ra cả chỉ có thể chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận dù có ra sao.

Hoàng Nam lặng lẽ bước tới ôm Trang Nhi vào lòng:
“Anh rãnh anh sẽ về thăm em”.

Trang Nhi im lặng trầm ngâm vùi đầu mình vào lòng anh cô không khóc chỉ lặng lẽ đáp lời:
“Anh dám trêu hoa bắt bướm em ở đây lấy chồng cho anh xem”.

Hoàng Nam vỗ nhẹ vào sống lưng cô bé bật cười, an ủi:
“Vâng vâng, tôi nào dám đây chứ”.


Mọi người đứng xung quanh nhìn mà cảm động them hai đứa nhỏ nhà mình.

Lúc này trong sân bay cất tiếng nói: “Chuyến bay sắp cất cánh vui lòng hàng khách chuẩn bị lên máy bay”.

Lời tiễn biệt tại đây hẹn ngày gặp lại, tiến về phía vinh quang.

Hoàng Nam chào tạm biệt mọi người rồi quay người đi vào bên trong nhưng lòng lại không nỡ mà ngoảnh đầu lại nhìn cô bé nhà mình một lần nữa.

Khoảng khắc bóng dáng Hoàng Nam không còn thấy nữa là lúc bên ngoài đây vài giọt nước mắt rơi xuống vừa hạnh phúc cũng vừa buồn.

Sau khi ổn thỏa mọi người lên xe trở về trong xe rộn ràng tiếng nói nhưng chỉ có Trang Nhi là trầm ngâm im lặng…

Trở về nhà, cô bé vào phòng ngồi suy nghĩ một hồi lâu lại lấy sách vở ra mà cắm cúi làm đi làm lại hết trang này đến trang kia mà không mệt mỏi.

Thời gian cũng trôi quá nhanh cô bé chớp mắt nghỉ ngơi lại thiếp đi trên bàn học… Năm cuối, cô nàng có chút áp lực cô bé có định hướng sẽ thi vào khoa ngôn ngữ Anh nhưng ở ngôi trường đó học phí khá cao bố mẹ cô sẽ lo không nổi chỉ có một cách là cô phải dành được học bổng mới có thể thực hiện lời hứa…

Trở lại trường học, cả ba người lao đầu vào sách vở học xuyên suốt quên giờ quên giấc.

Hoàng Nam ở đằng kia thì rất vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Trang Nhi một tuần anh lại gọi vài lần hỏi thăm sức khỏe của cô bé lẫn mấy người bạn.

Sau mấy tháng vất vả thì giờ đây cả nước lại bước vào kì thi THPTQG…Trang Nhi thức xuyên suốt mấy ngày khiến anh chàng ở phía kia không lòng nào mà không sót được liền xin phép bay về.


Trời lúc này đã tối khuya, cô nàng vẫn miệt mài làm đề vì chỉ ngày mai nữa thôi là kì thi sẽ kết thúc sẽ quyết định con đường bước tiếp ước mơ của chính bản thân.

Phía bên ngoài nhà có tiếng nói:
“Trang Nhiiiii, anh về rồi đây!”.

Bố cô nghe thấy tiếng liền mở cửa, ông hỏi thăm:
“Cháu về hồi nào thế còn cả vali kia mới về à???”.

Anh chàng lễ phép gật đầu:
“Vâng ạ, cháu mời từ sân bay về”
“Thế cơm nước gì chưa???” Bố cô nàng lo lắng cho anh từng li từng tí ông liền cười một cái, nói tiếp:
“Thôi thôi vào đấy đi lát chú đem cái gì vào cho ăn”.

Nghe thấy lời nói đó anh chàng liền xin phép xong đi nhanh bước tới mở cửa ra….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi