ÁNH TRĂNG NHỎ CHIẾU SÁNG CẢ TRÁI TIM ANH


Sau mấy ngày giấu cha giấu mẹ nói xạo để ở lại chơi chờ vết thương lành sẽ trở về.
Trong lúc ấy Trang Nhi vừa cười vừa quậy khiến Hoàng Nam không ngừng phát huy năng lực của một người chồng trong tương lai.
Trang Nhi ra sức chơi, anh hao tâm tốn sức dọn dẹp nhưng mà không có áp bức anh nhà đâu nhaaaa.
Trang Nhi cùng Hoàng Nam đang nằm trên sofa, cô nằm trên tay anh đọc một quyển sách về đa vũ trụ.

Cô bất giác cất tuếng:
“Anh lỡ em bay về vũ trụ khác sống thì liệu có gặp anh lại nữa không vậy???”.

Câu hỏi vô cùng vô tri của cô gái sắp mười tám khiến Hoàng Nam bật cười bất lực gõ nhẹ vào đầu cô một cái.
“Hỏi thừa”.

Anh nhàn nhạt nhã hai từ ngắn gọn vài giây sau lại nói tiếp thêm một câu:
“Ở vũ trụ nào, Anh cũng đều sẽ đến tìm em”.
Nghe có chút sến nhưng mà nghe thì ngọt ối dồi ôi luôn.

Trang Nhi lấy tay che miệng bật cười khúc khích trong vòng tay ấm áp.
Một hồi lâu, Trang Nhi liền bật dậy:
“Chết quên mất tối em còn lên máy bay mà em chưa dọn đồ nữa”.
Cả căn phòng có chút tĩnh lặng, người con trai ngũ quan hoàn hảo, nói giọng trầm ấm:
“Anh xếp gọn gàng rồi tối chỉ việc đem theo”.
Mấy ngày anh dẫn cô đi trung tâm mua sắm mua không biết bao nhiêu bộ đồ đẹp nói thẳng ra là mua gần hết cái cửa hàng mới vừa lòng anh nhà.
Trang Nhi không kiềm được lòng mà nhéo nhẹ vào má anh một cái yêu thương cô cũng không nỡ rời xa anh nhưng mà phải có chút chia xa mới có thương nhớ cơ chứ.
Cô lên tiếng:

“Sinh nhật em, anh đừng về tốn thời gian cứ ở đây học đi”.
Anh nghe xong thì mắt nhíu lại khó coi anh sao lại có thể làm vậy được.
“Anh Sẽ Về”.

Anh nói từng lời từng chữ rõ ràng.
Trang Nhi chỉ im lặng gật đầu bĩu môi vẻ có hơi vô tri.
Mấy ngày hôm qua, Hoàng Nam cũng không mấy bận bịu việc học anh thoải mái làm xong việc ở trường là sẽ ghé ngang một quầy bán bông Hướng Dương mà mua một bó thật tươi.
Bởi em nhỏ nhà mình rất thích nó được anh mua cho thì tối ngày lên mạng xem mấy cái video chỉ cách cắm bông sao cho đẹp mà không còn nhớ tới việc ăn uống phải đợi nhắc nhở mới cằn nhằn đứng dậy đi ăn.
Trong nhà bây giờ chỗ nào cũng là bông Hướng Dương, cô nàng nhìn xung quanh một lượt, nói:
“Em về rồi anh nhớ chăm sóc xịt nước cho nó lâu héo nhá, nhà có cây có cỏ mới tươi tắn chứ”.
Hoàng Nam chăm chú chỉ nhìn vào quyển sách đang đọc lạnh nhạt nói:
“Dạ, thưa cô”
“Chị dạo này lớn rồi”.
Trang Nhi cười không thành tiếng mặt cợt nhã, đáp:
“Em trai dạo này nghe lời quá, lấy vợ u50 được rồi”.
Nghe xong lời nói tức thì Hoàng Nam bật dậy đứng hình nhìn Trang Nhi mấy giây không cử động nhúc nhích bốn mắt nhìn nhau bỗng phát anh nhà không ngừng cù lét vào hông cô cả người Trang Nhi không kịp phản ứng dẫy giụa cười ra nước mắt:
“Thả,… thả em ra, chơi mà cù lét ai chơi lại”.
“Tin em đánh… anh như đánh cướp không??”
“Em…không…giỡn”.
Tiếng cười rầm rồ vang lên hòa vào một chút gió thoang thoảng của mùa hạ có chút không hẳn gọi là ấm áp từ thời tiết mà là ấm áp từ con tim.
“…”.
Tiếng điện thoại kêu lên:
“Ting…ting…ting”.
Hoàng Nam đứng dậy đi tới lấy điện thoại đang để trên kệ thì thấy trên màng hình hiện lên dòng chữ: “Tiểu Huynh Đệ”.
Anh thong thả bắt máy nghe.

màn hình lúc này đang hiện lên call video.
Anh vừa đi tới ghế sofa vừa nói:
“Gọi tôi chi thế anh bạn nhớ tôi à???”.
What! cái gì dậy đàn ông với nhau sao lại sến súa như thế chứ, Đào Anh lườm Đậu hũ một cái rồi giành quyền lên tiếng:
“Hai anh nhớ nhau tưởng đâu một cặp trời sinh quên mất chị em tôi rồi sao???”.
Nghe thấy giọng nói thân thuộc Trang Nhi vồ người tới sát gần Hoàng Nam nói:
“Xin chào các vị, mình là cô gái xinh đẹp bắt cướp đây”.
Đào Anh vô cùng bất lực:
“Vết thương đã khỏi chưa, khi nào cậu về???”
Trang Nhi cũng thành thật mà trả lời:
“Nhờ bàn tay chăm sóc ngày đêm của người kế bên thì vết thương đã khỏi rồi nha”.
“Tối nay mình lên mấy bay chắc sáng sớm sẽ có mặt”.
Mặc kệ hai người con trai như không khí Trang Nhi với Đào Anh không ngừng nói chuyện.
“Cậu nhanh về đi tới dẫn cậu tới chỗ này vui lắm lại còn…”.
“…”.

Hai tiên nam liền biến sắc có chút không vui mà đồng thanh nói:
“Không được!”.
Trang Nhi với Đào Anh bật cười, Trang Nhi hỏi:
“Anh biết hai đứa em đi đâu không mà không được”.
“Tụi em đi trung tâm mua sắm”.
Nhưng mà làm sao thoát khỏi hai cái miệng của hai tiên nam này được đâu chứ, Đậu hũ bất loạn nói:
“Đi trung tâm mua sắm đâu phải là không có trai đâu”.
Người con trai đầu dây bên kia cũng đồng tình hùa theo:
“Đúng đúng, ai biết được lại giống đợt trước em đi siêu thị gặp tên khốn đó”.
Đôi bên mỗi người một câu, người này nói người kia hùa thêm một câu hỗn loạn ngôn từ:
“Không phải trai đẹp ở ngay trước mặt hai người rồi sao???”.
Đào Anh thản nhiên nói:
“Tớ nhìn lầm người”.
Đầu dây bên kia không ngớt tiếng cười của Trang Nhi cô nàng cười một cách thoải mái không kìm chế được cười vô tri vô giác, Đào Anh nhắc nhỡ:
“Cậu không nói giúp mình mà còn cười hả”.
Trang Nhi cười đến nấc cục mà đáo lời:
“Mình thấy Đậu hũ nhà cậu thì cũng được…”
“Hức…còn anh nhà tớ thì phải gọi nghiêng ngả trời đất”.
“…”
Cả bốn ngồi vừa nói vừa tranh luận một hồi rồi của tắt máy để ăn trưa.
Mọi thứ lại quay về như cũ, Hoàng Nam trong bếp loay hoay, Trang Nhi đứng kế nhặt rau.
Sau một tiếng trôi qua, cơm nước đã đầy đủ cũng đã hơn mười hai giờ trưa.
Trang Nhi nhón chân cởi tạp dề trên người Hoàng Nam xuống lại vô tình lượt nhìn thất trên mắt anh dính cái gì đó.
Cô nhón người lên thì Hoàng Nam khom lưng xuống đúng là một sự kết hợp rất ăn ý từ đôi trẻ.

Cô nàng lấy tay lâu đi vết dính trên mí mắt Hoàng Nam lại vô tình bị con sói già hôn nhẹ một cái vào má mà không kịp phản ứng gì.
Trang Nhi lườm anh một cái:
“Ghê gớm nhờ”.
Hoàng Nam cúi người dọn dẹp môi đỏ cong cười lên có chút gian manh.
Trang Nhi đã bày biện xong mọi thứ chỉ đợi anh rửa tay là có thể ăn rồi.

“…”
Xong xuôi cũng đã tới giờ cơm, trên bàn bày biện những món tuy đơn giản nhưng rất ngon.

Trang Nhi giơ ngón tay cái lên ra hiệu thích:
“Ngon, ngon mấy ngày qua em đều được ăn ngon mặc đẹp cũng nhờ một tay anh, em thấy cũng yêu anh chút chút”.
Lời nói nghe xong như muốn sặc cơm, cái gì mà yêu chút chút, Hoàng Nam nhíu mày:
“Yêu chút chút???”.
“Không phải yêu nhiều sao???”.
Trang Nhi cặm cụi ngồi gắp hết món này đến món khác vừa nhai vừa nuốt, nuốt xong cô mới trả lời:
“Đúng, yêu ít thôi yêu nhiều khổ tâm, dạo này anh có thấy em ra dáng thiếu nữa mười tám chưa???”.
Cái gì mà ra dáng thiếu nữ Hoàng Nam suýt thì bị chọc cho tức cơm nuốt không trôi:
“Toàn triết lí dỏm”.
“Sao anh nói em vậy chứ, buồn anh mười ngày”.

Trang Nhi bĩu môi có chút khinh thường.
“…”
Ăn xong thì cả hai dọn dẹp rửa bát, cô nàng đang thông thả vừa hát vừa rửa thì phía sau có cánh tay luồn qua eo mà ôm chầm lấy.

Trang Nhi bật cười:
“Sợ chị lấy chồng đại gia hả???”.
Đại gia cái đầu nhà cô ý thiệt là chọc tức anh nhà, chứ nhà ảnh không đại gia chắc.
Hoàng Nam im lặng gác đầu lên vai Trang Nhi bước theo nhịp cùng cô nàng….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi