BÀ NHÓC GIÀ NHÀ TỬ THẦN

Con đường về nhà rất yên tĩnh. Khu trường học này vốn đã ít người, tuyết hai bên đã bắt đầu tan nên không khí rất lạnh. Tay Kim Sân cũng rất lạnh. Bà cụ Hồ nghe được lời cam đoan của ba nhưng vẫn bất an nắm lấy tay anh, ngửa đầu nói rất nghiêm túc: “Ba ơi, ba không được lừa con đâu đó.”

“Không lừa con đâu.” Kim Sân nhìn con gái, nói tiếp: “Ba sẽ không đi lung tung nữa.”

Bà cụ nghĩ, ba sẽ không lừa mình nên nói: “Vậy ba nhất định phải thật khỏe mạnh, không được bị bệnh đâu đó. Các bạn của con nói ba họ bị bệnh rồi đi luôn, không bao giờ trở lại nữa.”

Kim Sân – người trước nay chưa bao giờ bị bệnh – cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, giọng khàn khàn: “Ba vẫn luôn rất khỏe mạnh.”

Bà cụ Hồ nhìn quần áo ba đang mặc. Hôm nay ba mặc hai lớp áo, không đủ dày, nên bất mãn nói: “Ba thường ra ngoài mà không cài nút, còn mặc có hai cái áo nữa. Ba còn không chịu đi tiêm thuốc. Sau này không được thế nữa đâu.”

Bà cụ vừa nói vừa định bật khóc. Ba thật là không nghe lời, sao có thể như vậy được chứ. Nếu bị bệnh thì phải làm sao?

Mỗi ngày bà bị ba giám sát bắt phải mặc nhiều áo ấm, đi bộ vài bước ra mồ hôi cũng không được cởi áo khoác ra, hàng ngày ăn cơm xong là phải ra ngoài đi tản bộ một lát. Ba nói như vậy tốt cho sức khỏe, thế nhưng ba chưa từng nghiêm túc thực hiện những việc này, làm sao bà không lo cho được?

Kim Sân nghe những lời con gái nói, vừa đau lòng vừa buồn cười. Anh vội vàng cam đoan: “Sau này ba sẽ cài nút áo, mặc đủ ấm. Đợi anh Thừa Khiếu của con khỏe hơn, ba sẽ đi tiêm thuốc với các con được không?”

Bà cụ Hồ ngừng rơi nước mắt, nói: “Mũi tiêm của con cũng cho ba luôn.”

Lúc này, Kim Sân không biết con gái vì quá yêu mình hay là sợ tiêm thuốc nữa, hoặc là cả hai. Anh nói: “Bé cưng, bác sĩ có nhiều thuốc lắm, con không cần nhường cho ba đâu.”

Trước nay, Kim Sân chưa bao giờ bị bệnh, bà cụ Hồ cũng chưa bao giờ cảm thấy ba sẽ bị bệnh, có điều ba nhà người ta có lợi hại đến đâu thì cũng bị bệnh qua đời đấy thôi.

Sau khi về nhà, Kim Sân bèn thay chiếc áo khoác bằng bông, bởi vì thoạt trông nó khá dày và ấm áp. Sau khi kéo khóa kéo, anh cố tình đi ra cho con gái xem. “Hôm nay ba mặc dày lắm rồi, sẽ không bị cảm đâu.”

Bà cụ Hồ sờ lên quần áo của ba, rất dày, rất ấm nên hài lòng gật đầu, sau đó lải nhải dặn dò: “Sau này ba phải mặc quần áo dày thế này, bên ngoài lạnh lắm.”

Kim Sân ngồi xuống, nói: “Bé cưng cũng vậy, không được ra hóng gió lạnh, biết chưa?”

Bà cụ nghe ba nói thế thì gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và kiêu hãnh nói: “Con nhớ mà. Chỉ có ba già rồi mới quên thôi chứ con nhớ hết. Lúc ăn xong không được nằm, bụng sẽ khó chịu; không được uống nước lạnh, không được ăn đồ lạnh, bụng sẽ bị đau.”

Những gì ba nói, bà đều nghiêm túc ghi nhớ. “Ba cũng phải như thế. Tuổi ba đã cao rồi, phải chú ý đến sức khỏe hơn.”

Ở trường, bà lão nghe được ba của các bạn đều đã ra đi, sẽ không bao giờ trở về nữa, trong lòng rất buồn, lập tức khóc òa lên. Khi đó những ông bà lão kia quýnh lên, vội vàng an ủi: “Họ đều đã có tuổi rồi, sức khỏe không tốt nữa, nhất định phải đi thôi, đi trong mãn nguyện.”

Trong mắt bà cụ, ba mẹ của các bạn đã lớn tuổi, vậy ba mình chắc chắn cũng vậy.

Nhận thức về thế giới của bà không được hoàn chỉnh, không khác một đứa bé là mấy, người khác nói gì là tin cái đó và vận dụng vào mình.

Kim Sân không ngừng cam đoạn sẽ mặc đủ ấm, không uống nước lạnh, không ăn đồ lạnh, một thời gian nữa sẽ đi tiêm thuốc với họ thì bà mới bớt lo, giống như đã giải quyết xong một vấn đề rất đáng sợ vậy.

——

Ngày hôm sau đi học, vừa tiễn ba ra về, bà cụ Hồ nắm tay anh Thừa Khiếu đi vào trường như mọi ngày. Kết quả còn chưa đi vào thì họ nhìn thấy ngoài cổng trường có một người trẻ tuổi đang giằng co với một cụ già, dường như là muốn giành thứ gì đó.

Bà cụ Hồ níu tay chồng lại, nói lớn: “Anh Thừa Khiếu, có kẻ xấu kìa!”

Ông cụ Hồ cau mày, lập tức xông qua đó hệt như một người hùng. “Cậu đang làm gì đó?”

Người kia mặc một chiếc áo bông rất bẩn, đã ngả sang màu xám, sắc mặt thì vàng như nghệ, đầu tóc bết lại, râu ria xồm xoàm, nhìn có vẻ đã rất lâu không cạo. Anh ta ngước lên nhìn, trông thấy một ông lão đeo mắt kính, khí chất nho nhã thì ngẩn ra rồi bảo: “Tôi tìm mẹ tôi, liên quan gì đến ông.”

Anh ta tưởng ông cụ Hồ cũng là một trong những người bệnh ở đây. Trong tiềm thức, anh ta cảm thấy chỉ cần không đắc tội với con gái của tỷ phú kia là được, còn những người khác không có gì đáng sợ.

Bà cụ Hồ được ông che chắn đằng sau, lúc này len lén thò đầu ra, lòng đầy căm phẫn nói: “Vậy cậu cũng không được bắt nạt người khác chứ. Anh Thừa Khiếu là một anh hùng, cậu mà còn bắt nạt người khác, anh ấy sẽ đánh cậu.”

Ông cụ Hồ xoa đầu vợ. Thì ra bà còn nhớ anh Thừa Khiếu của mình là một anh hùng. Lòng ông cảm thấy thật ngọt ngào nhưng bên ngoài vẫn đanh mặt lại, dọa dẫm đối phương: “Cậu cướp gì của bà ấy à? Mau trả cho bà ấy, nếu không ta sẽ đánh cậu.”

Họ đứng ở chỗ góc chết cạnh cồng trường nên không ai khác nhìn thấy. Bà lão kia vốn vừa được con gái đưa đến đây, sau đó nhận được điện thoại của con trai gọi ra ngoài.

Bà lão nghe ông cụ Hồ định đánh người thì vội vàng nói: “Không có gì, không có gì. Nó là con trai tôi, đừng đánh.”

Bà vội nói với con trai: “Tiền mẹ để dành cho con hết, không có cho em gái con đâu. Con ráng tìm một công việc, sau này có tương lai.” Nói xong bà lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho người đàn ông kia.

Nhận được tấm thẻ, anh ta vui ra mặt, trả lời: “Yên tâm đi. Lần này chắc chắn con sẽ tìm được việc cho mẹ mát mặt.” Nói xong liền đi mất.

Bà cụ Hồ ngơ ngác nhìn, sau đó hỏi nhỏ ông cụ: “Đó là kẻ xấu à?”

Ông cụ Hồ nhìn bàn tay bất cẩn bị cọ vào tường của bà lão kia, nó vẫn đang rướm máu nhưng đứa con trai như không hề nhìn thấy, được thứ mình muốn là lập tức bỏ đi.

Ông gật đầu, đáp: “Đó là kẻ xấu.” Lúc này, ông đột nhiên cảm thấy rất nặng lòng.

Bà lão kia cùng ống tay áo che vết thương rướm máu của mình lại, nói với hai ông bà: “Các bạn đừng nói với những người khác được không?”

Ông cụ Hồ thở dài một hơi, hỏi: “Bà đã từng tuổi này rồi, cậu ta đòi tiền bà cũng đưa à?” Dựa vào đoạn đối thoại vừa rồi, ông có thể đoán ra phần nào câu chuyện.

Bà lão kia gật đầu, đáp: “Không thì phải làm sao? Đó là con trai tôi mà. Xin ông đừng nói với người khác, nếu không chắc chắn họ sẽ bàn tán là con trai tôi không có tương lai.” Trong các ông bà, có một người khá kiêu ngạo. Trước khi bà cụ Hồ đến trường, mọi người đều kể về con cái của mình, con gái bà ấy có triển vọng, mọi người rất hâm mộ bà ấy.

Ông cụ Hồ khẽ chau mày. Ông định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng kìm lại.

Ông nhớ đến Hồ Đào. Trong thời gian này, ông vẫn luôn lo lắng cho con trai mình.

Ông cụ thở dài một hơi. Con cháu tự có phước phần của chúng nó, cũng tự có nỗi lo riêng. Ông nuôi nó từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh bị đẻ non đến bây giờ là đã đủ rồi. Hai người họ tự thấy không nợ nó điều gì, con đường phía trước nó phải tự đi vậy.

——

Lúc tan học, bà cụ Hồ nắm tay ba mình, trịnh trọng hỏi: ‘Ba ơi ba, sau này con muốn có tương lai, phải có tương lai!”

“Hả?” Kim Sân lấy làm lạ, sao hôm nay lại học được cụm từ có tương lai này.

“Cho nên ba đừng buồn nha. Con sẽ có tương lai lắm lắm đấy.” Bà cụ nhắc lại lần nữa. Vừa nói vừa cười híp mắt, như đang nói chuyện gì vui vẻ lắm vậy.

Kim Sân xoa đầu con gái. “Vậy thế nào mới là có tương lai nhỉ?”

Bà cụ Hồ ngớ người, nhìn bà mình: “Ba ơi, thế nào là có tương lai ạ?” Bà nghe nói con trai của người bạn kia không có tương lai nên cha mẹ anh ta rất buồn phiền. Thế là bà quyết định mình phải có tương lai để ba không buồn phiền.

Kim Sân không nhịn được cười, lòng muốn tan chảy. Anh nắm tay con gái đi về phía nhà mình. “Ngoan ngoãn tiêm thuốc là có tương lai rồi.”

Bà cụ Hồ đã hơi hiểu ra, bừng tỉnh nói: “Thảo nào người kia không có tương lai, chắc chắn là vì tương lai quá đau đớn.”

Ngay sau đó, bà nghiêm túc hỏi: “Ba ơi, khi nào thì ba dẫn con đi tiêm thuốc ạ?” Bà không muốn để ba buồn lòng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi