BÀ XÃ ĐẠI NHÂN VÌ EM MÀ SỐNG


Những ngày sau đó khỏi phải nói rất yên bình, mọi người ai làm việc nấy dường như trở lại quỹ đạo cũ.
Tư Thuần đang ngồi trước máy tính thực hiện rất nhiều những thao tác đầy chuyên nghiệp.

Bỗng màn hình rè rè sau đó liền tắt.
Khiến cô nhíu mày, ngồi dựa ra phía sau ghế.

Sau đó màn hình liền sáng lên, cô khẽ nhếch môi.
- Đã lâu không gặp.

Trâu Đình Xuyên.

- Giọng cô đầy giễu cợt.
- Ồ, cô nhớ tôi sao? - Giọng người đàn ông phía bên kia khá kinh ngạc.
- À, thì từng hợp tác đóng chung với anh một vai nhỏ đấy không nhớ à, Andrew.
- Cô đã nhận ra tôi từ sớm sao? - Đôi mắt của người đàn ông lại thoáng lên tia hứng thú.
- Thu lại cái ánh mắt đó đi.

Vợ tôi không phải để cho anh dòm ngó.

- Bình giấm di động từ ngoài cửa đi vào liền thấy ánh mắt của người kia liền chạy lại ôm vợ vào lòng.
- À, chắc là từ rất nhiều năm về trước rồi nhỉ? - Cô vờ như suy nghĩ.
- Vài năm trước?! - Đôi mắt anh ta thoáng lạnh xuống khi thấy Hàn Mặc Ngôn bước tới ôm chặt cô vào lòng như thế.
- Đại khái là từ lúc tôi bị các người lấy đi một phần kí ức đấy.


Aizzzz, thật là xui xẻo khi vừa định đào tạo tôi thành cái máy giết người thì giữa đường lại xuất hiện Tư Mãn.

- Cô vẽ vòng tròn lên ngực Hàn Mặc Ngôn.
- Đúng nhỉ? Không thì bây giờ em đã là của tôi rồi.

- Anh ta cũng không có ý gì là giấu mà lên tiếng.
- Đừng động vào anh ấy.

- Khuôn mặt cô lạnh xuống khi hiểu được ý tứ của anh ta.
- Chậc, đừng nóng.

Em dầu gì cũng là do chúng tôi lai tạo ra, cũng được gọi là con cái của chúng tôi, nói chuyện phải biết kính trên nhường dưới chứ.

- Andrew ngã ra sau ghế.
- Andrew, đừng có động đến giới hạn của tôi.

- Cô siết chặt nắm đấm đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch.
- Ahhhh, suýt thì quên mất.

Còn đứa con trai cùng ba và anh trai của em ở trên đảo ngoài kia nữa.

- Anh ta lại quăng thêm một nhát dao khiến đáy lòng cô run lên.
- Andrew.

- Cô như gầm lên, tức giận đến mức run rẩy.
Đang lúc gần như sắp mất kiểm soát thì một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng cô, làm cho cô giật mình bình tĩnh lại.

Nhìn lên anh, anh đang nở nụ cười dịu dàng an ủi cô.
- Andrew, anh cứ thử động đến họ xem.

- Sau khi thấy tâm tình cô thoáng bình ổn, anh liền bắn ánh mắt sắc bén sang người đàn ông trên màn hình máy tính.
- Anh đang uy hiếp tôi sao? - Andrew khi nghe câu nói đầy thách thức của anh thì khuôn mặt lạnh xuống.
- Không phải uy hiếp, mà là...!anh có đủ sức chống lại tôi hay không mà thôi.

Andrew, anh nên nhớ, tôi là ai.

- Giọng nói lạnh lùng kết hợp nụ cười như gió xuân của anh càng khiến lòng người cảm thấy run rẩy.
- Anh...
Còn chưa nói xong thì Hàn Mặc Ngôn liền nhấn lên bàn phím, ngắt kết nối.
Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc suông mượt của cô.

- Anh...
- Anh trước đây từng được xem là thủ lĩnh kế nhiệm của bọn họ.

- Biết cô đang thắc mắc điều gì anh liền lên tiếng.
- Thủ lĩnh kế nhiệm sao?
- Ừm.

Như em đã biết anh lúc sinh ra đã bị vứt bỏ, nhưng không phải được cô nhi viện nhận nuôi mà là thủ lĩnh tiền nhiệm của Tử Thần nhặt về nuôi dạy.

Anh từng được ông ta trao cho chiếc nhẫn tối cao nhất của Tử Thần nhưng sau đó, anh từ chối.

Cũng đồng thời rời khỏi Tử Thần, trở về Hàn gia, năm lên 8 thì bị tống vào cô nhi viện.

- Anh như lạc về hồi ức đầy đẹp đẽ, khi đó vị thủ lĩnh kia rất yêu thương anh, rất ấm áp, nhưng sau này lại bị Andrew giết chết rồi ngồi lên vị trí của ông.
- Hắn sợ anh sao? - Cô thắc mắc.
- Không phải sợ anh.

Mà là sợ chiếc nhẫn năm xưa trong tay anh.

- Nói rồi anh lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây móc với một chiếc nhẫn chạm trổ tinh sảo.
- Nhưng chắc sẽ không lâu nữa, nó...!sẽ mất tác dụng thôi.

- Cô nói chắc chắn.
- Đúng vậy, hắn chắc sẽ gán ghép tội gì cho anh đây mà.

- Anh cười khổ.
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi khẽ cười cọ cái mũi nhỏ vào chóp mũi của anh.
- Em sẽ tận lực bảo vệ người của em, nhưng sẽ không bảo vệ anh.


- Cô khẽ nói.
- Ừm.

Anh có thể bảo vệ em.
- Không, anh nghĩ với năng lực của em còn cần anh bảo vệ sao? - Cô khẽ liếc anh.
Lúc này, đầu anh mới nổi vài vạch đen.

Phải nhỉ vợ của anh tuy nhỏ người nhưng không phải quả hồng mềm, cô ấy có khi năng lực còn hơn anh luôn ý chứ.

Anh thoáng xìu xuống.
Cô liền hôn lên chóp mũi anh, khẽ cười.
- Ngốc...!em bảo vệ họ một đời bình an.

Nhưng sẽ nguyện bồi anh dù mất hay còn.
Câu nói của cô khiến anh chấn động.

Cô rất ít khi nói những lời ngọt ngào.

Nhưng hôm nay cô lại phá lệ nói với anh như vậy, bảo sao anh không vui cho được chứ.
Anh ôm càng chặt cô hơn.

Đáy lòng quyết tâm sau chuyện này anh sẽ cưng cô tận trời, sẽ biến cô trở nên nữ tính hơn chứ không mạnh mẽ như bây giờ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi