BÀ XÃ ĐẠI NHÂN

Thành phố buổi sáng rất tấp nập, xe cộ qua lại không dứt. Bắc Kinh là thành phố xô bồ và nhộn nhịp, cái nhộn nhịp này dù sao cũng đã nhìn quen mắt, khi nó vắng lặng lại một chút lại thấy khó chịu.

Vu Tình ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cực kì thư thái, mắt chăm chăm vào ti vi, tay lại bóc một miếng quít cho vào miệng. Hiện tại cô đang rất vui vẻ, đã có thể nắm thóp được một người đàn ông, lại còn là người đàn ông ưu tú mà cô đã yêu từ lâu, tâm trạng có vài phần kích động.

Ding dong.

Chuông cửa vang lên, Vu Tình bật dậy khỏi ghế, tay sửa sang lại tóc một chút, chỉnh chỉnh lại cái váy do nằm trên ghế nên bị nhăn, môi nở một nụ cười tươi tắn, cô hít sâu một hơi, niềm nở mở cửa.

Đường Diệc Thành đứng đó, vẻ mặt âm trầm khó đoán, nhưng có thể thấy anh rất không vui, Vu Tình lại không để ý lắm, định cất lời, lại bị một bàn tay nắm ngay cổ, âm thanh nào cũng không phát ra được còn có vài phần khó thở.

"Vu Tình, có phải cô rất thích thử thách người khác không?" Đường Diệc Thành siết tay một chút nhấc cả Vu Tình lên, chân cô ta nhón nhón nổi cả gân xanh gân đỏ. Ngón tay cào cài tay anh tạo ra các vết đỏ đỏ chói mắt "Vu Tình, tôi cảnh cáo cô, tôi không phải người để cô đụng vào, càng không để cô đụng đến cô ấy, nếu cô ngoan cố như vậy, tôi nhất định sẽ phá tan tất cả của cô"

Vu Tình sắp ngất, liền như con cá được ném lại về nước, dốc sức thở hồng hộc, mặt đều là màu đỏ, trên cổ còn in dấu bàn tay to lớn rất dọa người, thêm một chút nữa thôi, cô thật sự nghĩ mình sẽ chết...Đường Diệc Thành không để ý tới cô trực tiếp bước vào nhà, điện thoại của cô nằm ngay ngắn trên bàn, anh vươn tay lấy, điện thoại không cài mật mã nên rất dễ dàng, anh bấm vào mục hình ảnh, đem tất cả hình của anh xóa đi, đến ngay cả một con đường cũng không chừa cho cô.

"Vu Tình, làm người ai cũng có giới hạn, mà giới hạn của tôi cô dám chạm tới, thật hay", anh đi ngang qua cô như một đấng tối cao, vẻ mặt cao cao tại thượng làm cô sợ hãi, lúc này cô đang ngồi thụp xuống sàn nên càng cảm thấy mình bé nhỏ "Hy vọng, cô sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa" câu nói rất đơn giản, anh cũng chỉ để lại một câu đó rồi bỏ đi.

Lúc nãy, cô thật sự có ý nghĩ rằng Đường Diệc Thành sẽ giết cô.

Vu Tình nắm chặt gấu váy, mặt vẫn chưa hết đỏ lẫn sợ hãi nhìn ý định giết người lại lóe lên trong ánh mắt. Cô muốn phá hủy tất cả của anh, muốn phá hủy Trình Tranh, muốn hôn nhân của họ tan nát, Vu Tình chợt nở một nụ cười, rồi sau đó là bật cười haha rất lớn...

"Đường Diệc Thành, không phải anh muốn tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa sao, đã vậy, tôi sẽ can thiệp vào cuộc sống của Trình Tranh "

Vài hôm sau, Trình Tranh quay lại với quỹ đạo công việc hoàn toàn đem việc của cô cùng anh quăng ra đằng sau, cô đang làm việc rất cực lực, cả ngày phải chạy qua chạy lại rất nhiều nơi, ký được rất nhiều hợp đồng lớn, đem đến cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Mấy công nàng đi theo Lệ Cẩm cũng không nói gì nữa, ngược lại rất ngoan ngoãn để yên cho cô, chắc họ cũng không tìm được chuyện để nói nữa.

"Thư ký Trình, phiền chị đưa vào cho chủ tịch ký nhé, đây là hồ sơ cần chủ tịch ký gấp để trích tiền thực hiện dự án"

"Được, lát nữa sẽ chuyển lại cho cô "

"Cảm ơn chị "

Trình Tranh lật hồ sơ, xem qua một chút, sau khi cảm thấy ổn mới đem vào cho anh.

Trần Hữu Bằng đang bận bù đầu, một bên là công việc, một bên là Tô Sương quyến rũ anh, anh thực sự sắp mệt chết rồi, còn mãi ngập trong suy nghĩ của bản thân mà không biết Trình Tranh đã vào từ lúc nào.

"Hiếm khi thấy anh suy nghĩ nhập tâm như vậy" Cô cười cười, Trần Hữu Bằng giật mình, mới ngước lên nhìn cô, cô lập tức nói "Đừng nhìn em như vậy, em đã gõ cửa đến mức gãy tay rồi", cô vẫy vẫy bàn tay của mình, anh cũng không nói gì.

"Hồ sơ này cần anh ký"

Trần Hữu Bằng đón lấy, mắt lướt nhanh qua mấy dòng chữ cảm thấy ổn mới ký vào, thao tác ký rất nhanh, vài phần giống Đường Diệc Thành, làm cô có phần nhớ nhung.

"Trình Tranh, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đồng ý với em rồi"

"Sao cơ?" cô hơi không hiểu.

"Chuyện đó, anh không muốn mất đi một nhân tài trong công ty đâu", Trần Hữu Bằng thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Lúc cô vừa vào công ty, chưa biết rõ mọi chuyện, nhưng không nghĩ cô học rất nhanh, hiện tại đã đem lại rất nhiều bản hợp đồng cho anh, mà đa số là bản hợp đồng có giá trị rất lớn.

Trình Tranh cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như một ánh nắng sớm.

"Anh đừng nói vậy " Trình Tranh cười, dùng tay xua xua đi. Trần Hữu Bằng không nói tiếp.

"Sắp tới rất nhiều việc, sẽ làm phiền em hơn nữa"

"Được"

Trình Tranh nhận lại tập hồ sơ, cô nhanh chóng rời đi.

Hạ qua thu đến, thời tiết liền có chút mát mẻ. Không còn những cái nắng gắt gỏng mỗi buổi sáng và trưa nữa. Từng luồng gió thổi vào nhà làm cô có phần thoải mái, Trình Tranh nằm trên võng ngoài sân, đón những làn gió mới, gió khe khẽ cùng tiết trời mát mẻ khiến người ta dễ chịu hơn, rất thích hợp để ngủ một giấc.

Đường Diệc Thành bẻ cổ tay, bước từ cầu thang xuống, vừa làm việc xong nên người và tay có chút hơi mỏi, anh muốn xuống nhà tìm nước uống. Chợt thấy cô nằm ngoài sân, anh hơi nhíu mày một chút, cho dù là đang vào thu, nhưng giờ là giữa trưa, cô thật sự không nghĩ mình sẽ bị cảm sao? Đường Diệc Thành thôi nhìn, trực tiếp bước vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy vài trái cam vừa được gửi tới.

Cam còn rất tươi, trái nào cũng to bằng bàn tay của anh, màu lại rất đẹp, cắt đôi trái cam ra, phần bên trong lấp lánh ánh nước vừa nhìn đã thấy mát mẻ. Anh lấy cam vắt ra một cái ly thủy tinh, thao tác rất thành thục giống như đã làm rất thường xuyên. Chẳng mấy chốc đã làm xong một ly nước cam đá, màu nước cam trong vắt nhìn đã thấy muốn uống sạch.

Anh đem ly nước đến đặt lên chiếc bàn cạnh võng của cô, Trình Tranh không hoàn toàn ngủ, cô chỉ nằm đó, khép hờ mắt lại, đầu lại đang suy nghĩ những chuyện vu vơ, nhưng khi có người đến cô vẫn biết, từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu đen trong suốt như mặt hồ nhìn chăm chăm vào anh.

"Uống nước đi" Anh nói, vẻ mặt rất quan tâm cô. Nói mới nhớ, bọn họ đã chiến tranh lạnh gần cả tuần rồi, cô không làm phiền anh, anh cũng không làm phiền cô, thật sự những ngày này trải qua cứ như không trải.

Trình Tranh không đáp, mắt khép lại, hoàn toàn lờ anh đi, có phải hay không cô còn để ý chuyện đó, dĩ nhiên là phải để ý rồi, người đàn ông này là chồng của cô kia mà, anh lại cùng người phụ nữ khác vui vẻ cười nói, cô có thể không để tâm sao.

Tuy là nhắm mắt không thể thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh chưa rời đi, đôi mắt ấy vẫn đang dán chặt lên người cô khiến cô có chút ngượng ngùng lẫn khó chịu, mày khẽ cau lại một chút, chỉ là hành động nhỏ như vậy anh lại thấy được liền cúi người xuống che cho cô, anh nghĩ cô bị nắng.

"Anh làm gì vậy?" Trình Tranh không nhịn được liền hỏi, giọng hơi gắt gỏng.

"Sợ em bị chói, không ngủ được " mặt anh dán sát mặt cô, hơi thở phả đầy trên mặt cô khiến cô ngại ngùng giật lùi về sau.

"Đi ra đi, không cần anh làm vậy" cô đẩy vai anh một chút, quay mặt đi chỗ khác, mà cô lại quên mất mình đang trên võng, suýt chút nữa là lật xuống dưới đất, Đường Diệc Thành nhanh tay kéo cô lại, theo quán tính liền ôm cô vào ngực, Trình Tranh ngượng ngùng, mặt liền đỏ ửng lên.

"Em thấy không, không có anh là em lại xảy ra chuyện, em không thể ngoan ngoãn để anh bảo vệ một chút sao?" giọng anh đầy trách cứ còn có chút run run, cứ như lần đầu nói mấy câu sến súa này, Trình Tranh trốn trong lòng anh cũng run bần bật, tuy lời anh nói có hơi "ngọt" quá nhưng cô vẫn thấy có phần kích động.

"Ai cần chứ!"

"Anh cần" đôi mắt đầy kiên định, giữ chặt tay cô không cho cô vùng ra "Em không lo lắng cho bản thân được thì để anh lo "

Tại sao anh cứ để cô yêu anh nhiều như thế. Câu nói cùng gương mặt tiêu soái lúc đó của anh đến mãi sau này cô cũng không quên được.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi