BÀ XÃ GIẢ VỜ YẾU ĐUỐI



Sắc mặt Tường Linh Lan tái nhợt đi, không cam tâm cắn chặt môi!
Diệp Khánh Thy cũng cắn môi, biết được lúc này tranh luận cũng không có kết quả gì tốt đẹp.

Đám rác rưởi này đều cho rằng kết quả của đồ bỏ đi Diệp Mộc Châu là thật nên có nói nữa cũng chỉ tự rước họa vào thân.

Cô ta chỉ có thể hào phóng nhẹ nhàng nói: "Linh Lan, chúng ta đi trước thôi.

Kết quả thi của chị ấy tốt vậy tớ cũng mừng nhưng sắp vào lớp rồi."
Tường Linh Lan chợt nghĩ nếu như mình thua thì sẽ phải là người quỳ xuống!
Hiện giờ điểm của Diệp Mộc Châu cao hơn cô ta những bốn mươi bảy điểm, cô ta thua rồi!

Tường Linh Lan biến sắc, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đang định nhấc chân tháo chạy khỏi đây bỗng nghe được tiếng nói.

"Đợi đã."
Diệp Mộc Châu cong môi.
"Cứ đi như vậy sao? Bạn Tưởng à, cậu có quên chuyện gì không?"
Tường Linh Lan cứng đờ.

Diệp Mộc Châu trầm mặc nói: "Người thua cuộc phải quỳ trước cổng trường.

Khi nãy bạn Tưởng vừa giục tôi đi...!bây giờ người thua là cậu thì người đi nên là cậu mới đúng chứ?"
Tường Linh Lan tức giận vô cùng!
Con khốn này lại muốn mình quỳ thật sao!
Diệp Khánh Thy khẽ liếc rồi nhẹ nhàng bước tới với dáng vẻ của một người em gái tốt bụng.
"Chị à, Tường Linh Lan chỉ đùa với chị chút thôi chứ không bảo chị quỳ thật.

Sao chị phải ép người như vậy? Chị vừa thắng cuộc vừa thi được điểm cao vậy rồi còn tính toán với cậu ấy..."
Không ít nam sinh bị lời nói của Diệp Khánh Thy mê hoặc đều cảm thấy Diệp Mộc Châu quá đáng lắm rồi.


Cô đã là người đứng đầu trường rồi.

Tường Linh Lan vừa mới mất mặt xong đã muốn người ta quỳ để Diệp Mộc Châu hưởng hết lợi ích.

Làm gì có chuyện như vậy chứ?
Nghe được lời này của Diệp Khánh Thy, Diệp Mộc Châu bật cười.

"Em gái, khi nãy em cứ luôn miệng nói người thua phải quỳ, nói người thua bắt buộc phải tôn trọng quy tắc."
"Hiện giờ người thắng là chị, người thua là bạn Tưởng.

Lẽ nào không cần tôn trọng ước định sao?"
"Hay là nói theo cách của em gái, bạn Tưởng vốn dĩ không phải thứ thật thà gì nên cậu ta thua rồi mới không cần xin lỗi, không cần quỳ.

Còn chị thua thì em yêu cầu chị quỳ ở cổng trường bái lạy bạn Tưởng?"
Sắc mặt Diệp Khánh Thy thay đổi một cách chóng mặt.

Các bạn học xung quanh lúc này mới định thần lại: "Diệp Khánh Thy có ý gì đây? Lúc cậu ta tưởng rằng chị gái mình thi được một
điểm thì luôn giục chị gái quỳ xuống"
"Bây giờ đến lượt Tường Linh Lan phải quỳ thì cậu ta lại nói Diệp Mộc Châu để người khác phải quỳ như vậy là quá đáng"
"Vậy lúc cậu ta bắt Diệp Mộc Châu quỳ xuống sao không nghĩ rằng bản thân rất quá đáng đi.


Lúc này lại quay ra nói Diệp Mộc Châu, giả tạo quá rồi!"
Bỗng nhiên có một bạn học nhỏ giọng nói:
"Diệp Khánh Thy và cậu ấy không phải là chị em sao? Sao Diệp Khánh Thy chỉ nói đỡ Tường Linh Lan vậy? Có phải nếu như Diệp Mộc Châu thi được điểm cao thì sẽ cướp mất ánh sáng của Diệp Khánh Thy nên Diệp Khánh Thy rất mong cậu ấy bị xấu mặt sao?"
Diệp Khánh Thy đều nghe được tất cả âm thanh xì xào to nhỏ của các bạn học.

Sắc mặt Diệp Khánh Thy thay đổi chóng mặt, hai hàng nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ bừng.

Cô ta khẽ nức nở: "Em không có ý đó...!Em chỉ nghĩ cùng là bạn học với nhau không cần làm lớn chuyện đến vậy, hic...! Em không có..."
Cô ta chỉ là quá lương thiện, không nỡ nhìn thấy Tường Linh Lan bị xấu mặt mới để Diệp Mộc Châu chớp lấy thời cơ.

Nhưng cũng là để nói với Diệp Mộc Châu đừng quá đắc ý mà quên dáng vẻ vốn có của mình!
Vì sao tất cả mọi người đều trách cô ta?
"Các con đang làm cái gì đây?"
Ngay lúc này từ xa vang lên một giọng nói đầy tức giận.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi