Chiếc thẻ vàng kim của Vương Cảnh Thần trên tay của cô tỏa sáng chói lóa?. Cô nhân viên cùng Hạ Tống Tình với nữ nhân bên cạnh há hốc mồm, sắp rách cả miệng ra, nước dãi tuôn xối xả?.
_ Đây, đây là thẻ vip trên thế giới chỉ có 2 cái duy nhất. Nghe nói tiền trong đấy là vô hạn.- Nữ nhân bên cạnh Hạ Tống Tình kinh (khủng) ngạc mở miệng. Vậy mà ban nãy cô ta đắc ý gì chứ, giờ thì hay rồi.
_ Thưa ngài, tôi có mắt không thấy thái sơn. Xin ngài tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi.- Hạ Tống Tình quỳ xuống ôm chân Vương Cảnh Thần như một con (chó) cún. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, hắn đắc tội với ai vậy chứ. Nếu đắc tội người này thì chắc cả Hạ gia sẽ vĩnh viễn biến mất không vết tích luôn.
_ Đúng, rất ngu.- Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng ăn ý đồng thanh khiến Hạ Tống Tình đen mặt.
_ Thưa ngài, chỗ chúng tôi có rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Đồ cấp này vẫn nên để Hạ tổng dùng đi. Nếu ngài cần tôi có thể mang ra cho ngài xem.- Cô nhân viên ban nãy hống hách liền nở một nụ cười chói lóa cúi đầu nói. Lập tức chuyển mục tiêu từ Hạ Tống Tình sang Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng.
_ Haha, phản ứng quá như vậy làm gì. Chiếc váy này tôi nhường Hạ tổng nha, mà bộ vest này cũng không so được với đẳng cấp của lão công tôi tôi liền trả lại vậy. Biết làm sao giờ, cả cái cửa hàng này tôi thấy chẳng có thứ gì tốt cả đành sang hàng khác thôi.- Ngạn Tử Băng kéo tay Vương Cảnh Thần sang cửa hàng đối diện mặc kệ lời kêu gọi của cô nhân viên cùng lời xin lỗi của Hạ Tống Tình và nữ nhân kia. Ủa, mà sao cô ta phải xin lỗi?. Cô ta nhận ra thì đã trễ, từ đầu đến cuối bọn họ đâu có chú ý đến cô. Chính xác là bọn họ không quan tâm cát bụi mà thôi.
Cửa hàng đối diện trang trí khác hẳn bên kia, hoa văn cổ điển theo phong cách Châu Âu rất đẹp. Mang đậm hương vị thập niên 90 nhưng lại rất quý phái và sang trọng. Cô cùng anh bước vào cửa hàng, bên này khác hẳn bên kia. Nhân viên hai bên cửa thân thiện cười chào đón hai người. Quần áo ở đây nhìn qua một lượt thì không chỉ chất liệu mà thiết kế còn là hàng thượng thừa có thể sánh với đồ thiết kế riêng của Vương Cảnh Thần.
_ Qúy khách cần gì cứ chọn, chúng tôi sẽ giúp đỡ.- Cô nhân viên người Pháp nói tiếng Trung trôi chảy.
_ Được.- Ngạn Tử Băng rất hài lòng với thái độ phục vụ như vậy.
Đi lòng vòng một lúc cũng chọn được quần áo hợp gu thì tình tiết ban nãy đã xảy ra lần nữa. Lần này lại là một nữ nhân khuôn mặt phong cách tiểu bạch thỏ cũng là người Trung, trên người cô ta khoác toàn đồ hàng hiệu chặn trước mặt cô và Vương Cảnh Thần.
_ Vị này, tôi muốn chiếc váy của bạn anh được chứ?- Cô ta nở nụ cười tươi như hoa, động lòng người. Có thể nói rất trong sáng, như một đóa bạch liên hoa thanh thuần, tinh khiết. Nhưng Ngạn Tử Băng cảm thấy có điểm không đúng, váy của cô thì phải hướng cô hỏi chứ sao lại hướng lão công cô nói?. Cái này là đánh chủ ý lên anh ấy nha.
_ Hỏi cô ấy.- Vương Cảnh Thần từ chối cho ý kiến khiến miệng cười của cô gái cứng lại. Vậy mà lại không mê đắm trước nụ cười của mình.
_ Bà chị, có được không?- Cô gái quay sang cô cứng ngắc hỏi.
_ Không thể.- Cô đâu có già lắm đâu, nhất thiết phải gọi "bà chị" bôm bốp như loa phát thanh vậy không.
Nói rồi kéo tay Vương Cảnh Thần tới quầy tính tiền để mặc cô gái kia đứng đấy. Lần này vì không muốn gây sự chú ý nên cô dùng tiền mặt của cô.
Sau đó Vương Cảnh Thần cùng Ngạn Tử Băng về khách sạn chuẩn bị đến Hoàng gia dự lễ mừng thọ. Vì Vương thị cùng Ngạn thị cũng được gửi thư mời, tối nay cô sẽ đi khác xe với Vương Cảnh Thần nên sẽ làm như không quen. Tối nay kế hoạch trả thù của Ngạn Tử Băng bắt đầu. Start revenge!